Phần 3: trại trẻ mồ côi (Đã sửa đổi cốt chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một chiếc xe cảnh sát dừng trước một trại tre mồ côi. Sau đó, một viên cảnh sát ra khỏi xe và đi ra phía cửa bên kia và nhẹ giọng nói " Em ra đi ta tới rồi" , mở cửa ra và một cậu bé bước xuống.

            Như ý đứa trẻ đang chơi đùa thì tất cả bọn chúng bị thu hút bởi cậu bé đang đứng trước cổng. Một người phụ nữ mỉm cười bước tới chỗ cậu bé và nhẹ giọng nói" Chào con ta là suzumi kiko, sau này ta sẽ là người chắm sóc cho con"         

              Cậu bé chỉ cúi đầu nấp sau viên cảnh sát và cầm chiếc máy nghe khư khư trong tay." Chà cậu bé có vẻ ngại ngùng nhỉ, à cháu có muốn vô uống tách trà không rồi tiện thể kể ta nghe về cậu bé này đi" bà suzumi mỉm cười với viên cảnh sát nói

             " Dạ được ạ dù sao con cũng rẳn mà, nào em vô đây với anh" viên cảnh sát chìa đôi bàn tay ra trước mặt cậu, cậu ngập ngừng đưa tay cho viên cảnh sát. Cả 2 vô văn phòng của bà suzumi trong ánh mắt tò mò của đám trẻ.

             Sau cuộc trò chuyện bà suzumi và cậu chào tạm biệt viên cảnh sát rồi cùng bà suzumi đến phòng ngủ mới của cậu."Từ giờ đây sẽ là phòng con nên là con cứ tự nhiên nhé.

             "À! Lát nữa sẽ có bữa tối nên 6:00 pm con nhớ ra phòng ăn nha" Bà nói rồi đi ra khỏi phòng. Khi căn phòng chỉ còn một mình cậu, đột nhiên ký ức cảnh mẹ cậu tự vẫn đột ngột ập đến rồi bất động trong căn phòng chỉ còn lại một mình cậu nhưng vẫn còn lưu lại sự ấm áp của dì suzumi, rồi cậu lê từng bước nặng nề đến khung cửa sổ. Nơi có thể thấy toàn bộ khung cảnh của cô nhi viện, những đứa trẻ vui đùa với nhau ở sân chơi. Hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn, ngoài kia những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi với nhau y hệt như lứa tuổi vốn có của chúng. Còn trong phòng chỉ còn lại sự cô đơn của đứa trẻ đã mất tất cả chỉ trong một ngày, tất cả đều hóa thành cơn ác mộng hằn sâu trong tâm trí không bao giờ quên được.

                 Trong khi đó, bà suzumi đang chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ thì bà nhớ những gì viên cảnh sát kể , bà nghĩ ' khổ thân thằng bé, nó cũng chỉ là trẻ con mà đã phải chịu nỗi đau như vậy rồi'.

............................................................................................................................................................

                 19:00 pm

                 Những đứa trẻ lần lượt chạy vào bàn ăn để ăn tối, bà suzumi nhận ra bà không thấy takitori đâu.

                 Khi vô phòng takitori bà thấy cậu đang ngủ. Gương mặt khi ngủ của cậu dường như đã thả lỏng đi sự u tối của cậu khi lần đầu gặp mặt, mái tóc trắng và làn da ngăm làm nổi bật ngũ quan thanh tú của cậu. Đó là cảnh tượng xinh đẹp, như một thiên thần đang say ngủ. Vì không muốn phá giấc ngủ đẹp của cậu nên bà đã đi lại gần cậu và đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn với tờ giấy note. Cậu mở đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của mình ra và môi cong lên thành một nụ cười như y hệt như lúc gia đình còn sum vầy bên nhau trước bi kịch đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro