Phần 4 : ám ảnh ( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            6 NĂM SAU 

           Tại trại trẻ mồ côi, mọi đứa trẻ đều vui đùa cùng nhau, đứa thì nói chuyện với bạn cùng lứa, đứa thì chơi trò chơi cùng với nhau. Ở một gốc cây nọ một đứa trẻ với chiều cao hơn độ tuổi của nó, cùng với đó là mái trắng làm che đi đôi mắt đỏ xinh đẹp như màu máu, toát lên sự cô đơn không nên có ở một đứa trẻ 9 tuổi. 

             Khác với hình ảnh ở sân chơi tươi sáng đầy ánh mặt trời kia, thì bóng cây làm cho cậu bé ẩn mình dưới bóng cây. Phải đó là takitori, cậu đã ở trại trẻ mồ trong 6 năm nhưng lại không giao tiếp và chơi với ai bao giờ, trừ dì suzumi người luôn đối xử dịu dàng với cậu. Lý do ư? Chúng ta nên tua về vài năm trước.

             Khi đó cậu đang ở chính chỗ dưới bóng cây đó, cậu đang tận hưởng phút giây yên bình với máy nghe nhạc món quà cuối cùng mà do ba và mẹ cậu đích thân chọn quà cho dịp sinh nhật của cậu, cũng chính là hôm mà khoảng khắc cậu đang chuẩn bị thổi nến thì... Cảnh sát ập đến và còng ba cậu đi. Đó cũng là khoảng khắc cậu thề sẽ không bao giờ ăn sinh nhật nữa, bởi nó chỉ mang đến những ký ức không muốn nhớ bị gợi nhớ mà thôi. Một đám bước tới chỗ cậu, dẫn đầu là thằng soji nó có tiếng nhất vì mẹ nó là dì suzumi, nhưng trái ngược với dì ấy là nó kiêu ngạo và ỷ mẹ mình là giám đốc của cô nhi viện nên lên mặt với bọn trẻ khác. Về lý lịch của nó thì là nó đứa con trời đánh mà dì suzumi phải đau đầu, dì ấy tuy vậy nhưng vẫn chiều đứa con mình vì trong mắt bà ấy nó là con ruột, đứa con mà dì ấy cùng người chồng vô tâm đã chạy trốn đi sau khi dì ấy nói có thai. Chúng đến chỗ cậu và thằng soji nói

            " Ê thằng kia đưa cái máy nghe nhạc đó cho tao" , cậu chỉ im lặng nhìn nó mà không nói câu nào. Sau đó nó nổi điên lên  và quát 

            " Ê! THẰNG KHÔN NẠN KIA CÓ ĐƯA KHÔNG THÌ BẢO". Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi vì sợ thằng soji nên chỉ dám đứng yên mà nhìn nó ức hiếp cậu.

            " Ha! Mày biết cái này là gì không đúng nó là con dao  đấy, tao vô tình thấy nó trong bếp nên tiện tay lấy đó" nó vừa nói vừa lôi con dao ra, trùng hợp hoặc cố ý nó là giống y hệt như cái mà mẹ cậu dùng để rạch cổ bà ấy. Có một thằng kế bên nó e dè nhìn cửa sổ nơi phòng làm việc của dì suzumi mà nói

            " Nà...này! Soji à...vậy có quá đáng lắm không, lỡ mẹ cậu biết thì sao. Hay tụi mình tha nó đi ha??" nó nhìn con dao mà nói

           " SAO MÀY NHÁT VẬY" soji lớn giọng quát nó. 

           "Này, hai đứa kia giữ nó cho tao " nó ra lệnh cho hai đứa đàn em của nó.  Hai đứa kia lúc đầu còn ngập ngừng không dám làm nhưng vì sợ thằng soji , khi cả hai đứa giữ cậu cậu chỉ đứng yên mà không phản kháng, khiến thằng soji tức vì nghĩ cậu coi thường nó.

            "NÀY! MÀY CỨNG QUÁ NHỈ, XEM MÀY CỨNG ĐƯỢC BAO LÂU" nó quát lớn.

             Thằng soji dí con dao gần mặt cậu chỉ để lấy uy nhưng xui sao lại vô tình làm một vết thương sâu trên má cậu . Mấy đứa đang xem đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt, còn có đứa ngồi khóc đái ra quần vì sợ, thằng soji không nghĩ rằng chuyện xảy ra như vậy, nó sợ đừ người ra. Còn cậu thì ôm mặt mà im thin thít. Dì suzumi về đúng lúc chứng kiến cảnh này dì chạy tới hốt hoảng tơi kiểm tra vết thương cho cậu. Sau vụ việc đó cậu có một vết sẹo trên má khiên đứa nào cũng không dám lại gần cậu. 

               Còn về phần thằng soji, vì quá tức giận về việc nó làm cộng thêm thái độ không ăn năn hối lỗi của nó. Cuối cùng, dì ấy quyết định gửi thằng soji đến trường nội trú tránh cho đám trẻ khác học xấu nó.

----------------------------------bonus

               Vốn dĩ soji là một đứa có tính tự trọng rất cao. Trước kia, nó và cậu cũng khá thân nhau, cậu và nó từng chui vô phòng nó và chia sẻ đồ chơi chơi với nhau, lúc đó nó là người bạn duy nhất mà cậu chơi và đối với nó taki là một đứa bạn thân thân nhất của nó, nhưng đó là đã từng.

                Nó cảm giác ghen tị với cậu vì mẹ nó dành thời gian nhiều với cậu hơn là nó. Từ đó, nó bày trò phá phách để gây sự chú ý hơn. Nhưng đến cùng thì mẹ nó dành sự quan tâm nhiều hơn cho cậu và những đứa trẻ khác ở cô nhi viện, một phần vì bà cũng từng như những đứa trẻ ở cô nhi viện nên bà dành nhiều thời gian để chăm sóc tụi nhỏ. 

               Suy cho cùng, soji vẫn là một đứa trẻ nên việc nó ghen tị không chấp nhận được việc mẹ nó dành tình thương nhiều hơn cho những đứa khác, trong khi nó là con ruột.

              P/S: Chap này khá là xàm, do đây là lần đầu tiên mk viết. Bạn có thể bỏ qua chap để đọc chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro