Phần 5: cha mẹ nuôi (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Như bao đứa trẻ ở trại mồ côi, ai cũng ước được có ba mẹ nuôi. Nhưng cậu takitori lại khác.

            Khi có người lớn đến nhận con nuôi đứa nào cũng cố gắng tạo ấn tượng tốt với người lớn, bọn chúng cố gắng trò chuyện và tiếp cận với những vị khách trở thành một đứa trẻ ngoan để có hi vọng được nhận nuôi. Cậu thì khác, cậu trốn tránh họ vì cậu nghĩ họ sẽ không vui khi thấy một đứa trẻ như cậu và cậu không muốn mang lại xui xẻo cho họ. Nhưng gần đây cậu đã phát hiện được sở thích mới là vẽ và cậu rất thích việc đó, vì nó giúp cậu quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ. 

             Như bao nhiêu tháng khác, cứ mỗi tháng sẽ có một hoặc hai gia đình tới thăm và nhận con nuôi.

             Đó là một ngày đẹp trời, những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ ở sân chơi, cậu vẫn như bình thường ngồi dưới gốc cây vẽ tranh, nghe nhạc ,chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Một chiếc xe hơi đen chạy tới và dừng lại trước cổng, cánh cửa xe mở ra, bước ra là hai người, người phụ nữ có mái tóc dài tới lưng màu nâu với đôi mắt màu tím, gương mặt xinh đẹp và bộ váy màu đỏ dài qua đầu gối bên cạnh là người đàn ông mặc vest xanh đen,mái tóc màu đen được vuốt nửa bên với đôi măt sắc lẹm màu nâu làm toát lên vẻ lạnh lùng của một người thuộc giới thượng lưu. "À đúng rồi chồng , anh có nghĩ ta nên nhận nuôi một đứa nữa không??" người vợ nói

             "Cũng là ý kiến hay dù sao cũng nên để shiro có thêm em để chơi cùng , nhanh vô đi dì suzumi đang chờ chúng ta đó" người chồng nói. Cứ thế họ đi vô trong phòng của bà suzumi, trong ánh mắt đầy hứng khởi của lũ trẻ. Họ là khách quen ở đây, mỗi tháng họ đều tới và gửi một số tiền để làm từ thiện cho trại trẻ. Những đứa trẻ ở đây đứa nào cũng có ước mơ được họ nhận nuôi.

              TRONG VĂN PHÒNG

               "Cuối cùng anh chị cũng tới rồi. Mời ngồi" dì suzumi nhìn cặp vợ chồng rồi cười nói. Lát sau cả ba yên vị trên ghế với 3 tách trà trên bàn. 

              "À đúng rồi chúng tôi vốn định thăm bọn trẻ thôi, nhưng giờ nghĩ lại theo ý vợ tôi chắc chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa"người chồng nói 

             "Ồ được thôi anh chị đợi tôi chút"Dì suzumi cười một cách hiền từ rồi đi lấy quyển album có chứa thông tin của các đứa trẻ cho cặp vợ chồng xem. Nhưng, thứ khiến cô vợ để ý là một ô chứa ảnh bị trống, kế bên là thông tin của một đứa trẻ tên takitori Suki, 9 tuổi. 

               'Cốc cốc' tiếng gõ cử vang lên, "Ai đó? Vô đi" dì Suzumi nói. Cánh cửa mở ra, mootjcaauj bé khá là cao, mái tóc màu trắng che đi nửa khuôn mặt bước vô

              " À đúng rồi dì quên mất" dì suzumi đứng dậy đi đến bàn làm việc, lấy một hộp giấy đưa cậu 

              "Đây của con đây" , cậu gật đầu rồi nhìn qua cặp vợ chồng nhìn đang nhìn mình, lúng túng gật đầu chào rồi chạy ra ngoài.

              " Cho hỏi cậu bé đấy là ai vậy? Sao tôi không thấy ở trong album" người vợ ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động đáng yêu mà nói," à đó là takitori suki, 9 tuổi . Vì thằng bé không thích chụp ảnh nên tôi không bắt ép nó được" dì suzumi nói với cặp vợ chồng.

               "Thằng bé có vẻ nhút nhát nhỉ? Em cá chắc sau lớp mái đó là gương mặt cực kỳ đẹp" cô vợ hào hứng nói với chồng mình.

               "Đúng là vậy thật" ông chồng tán thành ý của vợ mình

              "Nếu được cho chúng tôi gặp cậu bé được không?" cô vợ mở lời 

              "Được thôi, anh chị muốn gặp trực tiếp hay để tôi gọi thằng bé?" dì suzumi nói

             "Thế thì gặp trực tiếp đi" ông chồng nói

             "Anh chị đi theo tối chắc giờ thằng bé đang ở trong phòng ngủ" dì suzumi đưa tay để mời cặp vợ chồng theo mình.

.............................................................................................................................................................

              VÀI  PHÚT SAU

               Dì suzumi cùng cặp vợ chồng bước vào trong phòng ngủ của takitori.

               "woa! Anh yêu anh thấy sao"người vợ nhìn các bức tranh được treo trên tường và nói một cách hào hứng với chồng mình. 

             " Thằng bé có tài đó, em thấy sao nếu ta nhận nuôi thằng bé" người chồng cười nhìn các bức tranh nói -Tuy nét vẽ còn non nhưng có vẻ như thằng bé có năng khiếu đó-, người vợ nhất trí nói 

              " Ý hay đó anh. Dì suzumi à, dì có thể gọi thằng bé được không" Người chồng nói

               VÀI PHÚT SAU

                " Con chào dì" cậu cất chất giọng non nớt nói. "Takitori à đây là ông bà shinobu, họ muốn nói chuyện với con " dì suzumi nói. 

                "Chào con, ta là takeshi shinobu, là chủ của triển lãm nghệ thuật lớn nhất tokyo. Còn đây là vợ ta nanami shinobu, là người mẫu kiêm họa sĩ" ông takeshi tươi cười nói, bà nanami tiếp lời 

               " Bọn ta ngỏ ý muốn con làm con trai của chúng ta được không" bà lịch sự nói. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu, vì lần đầu tiên không ai xa lánh cậu vì ngoại hình của cậu và cũng là lần đầu có người đối xử tử tế với cậu ngoài dì suzumi. 

               " Hai... hai người không xa lánh con ư" cậu cất giọng nức nở nói. 

               " Ôi sao tụi ta phải xa lánh con chứ" hai vợ chồng đồng thanh nói 

               "Vậy thì con có đồng ý không?" cặp vợ chồng nói, cậu đỏ mặt cầm một góc áo bị nhàu do cậu bóp nãy giờ mà gật đầu. Đột nhiên người vợ chạy tới ôm cậu vào lòng và nói 

                 " Ôi không hiểu sao em thấy thằng bé dễ thương quá" sau đó cô hôn một nụ hôn trên má của cậu. Một cảm giác ấm áp xuất hiện trong cậu, vì đây là lần đầu cậu được người khác ôm hôn sau cái chết của mẹ minh. 

                  " Này em à thằng bé bị ngạt thở bây giờ" ông takeshi khuyên can vợ mình." À đúng rồi takitori đấy là mấy bức tranh con tự tay vẽ đúng không" ông takeshi đột nhiên nhớ tới những bức tranh, cậu gật đầu. 

                  "Con rất  có khiếu đó, sau này nếu được ta sẽ giúp con nếu con muốn ta và vợ ta sẽ giúp giúp còn" ông xoa mái tóc xù của cậu nói.

                  " Tóc con nhìn dài nhỉ khi nào về nhà ta sẽ tự cắt tóc cho con.  Yên tâm, ta cắt rất giỏi đấy" cô nanami tự tin nói.

                  Lúc sau cậu cùng dì suzumi cùng dọn dẹp và sắp xếp đồ vào. Khi dọn dẹp xong bà suzumi cho cậu một cái ôm nói 

                 " Chúc mừng con, nhớ sống tốt nha con" theo sau đó là ánh mắt của những đứa trẻ đang nhìn cậu. Lúc đó, soji đang đứng ngoài trên tay nó là món quà mà nó định lén để trong phòng cậu, làm quà chia tay.

                 Soji, nhìn thẳng vào cái đầu trắng đang ngồi trong xe -Liệu mình còn gặp lại cậu ấy không- nó buồn bã nghĩ.

                 Nó khi biết tin cậu được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi, nó vui lắm vì cậu cũng đã có gia đình nhưng cũng buồn vì nó sẽ không được gặp lại cậu nữa. 

................................................... 

                  Cậu cùng ba mẹ nuôi leo lên chiếc xe hơi và nó lăn bánh chạy đi. Hình ảnh dì suzumi vẫy tay chào tạm biệt xa dần, cậu đã thấy rất buồn vì phải rời xa dì . Nhưng còn cuộc sống mới với gia đình mới của cậu ra sao thì chỉ thấy được trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro