Chap 6: cuộc sống mới(sửa xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Ở trong một phòng ngủ một  người phụ nữ xinh đẹp, chiếc đầm trắng làm tôn lên làn da trắng của cô. Trên tay cô là con dao, trước mặt cô là đứa con trai nhỉ tuổi của cô. 

             " Mẹ xin lỗi, hức...hức mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ" sau đó cô lấy con dao trên tay mình rạch một vết thương sâu trên cổ của chính mình, ngay trước mặt đứa con trai bé bỏng của cô.

             Cậu đang đi trên một con đường tối tăm, nó dài và không lối thoát. Đột nhiên một ánh sáng xuất hiện, nơi đó lặp đi lặp lại giọng nói của một người đàn ông 

             " Này con trai dậy đi ta tới nhà rồi".

             Cậu mở mắt dậy,thứ đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của ông takeshi và cũng là người bố nuôi của cậu. Cậu lau đi giọt nước mắt trên má sau cơn ác mộng không tươi đẹp của mình.

               Người mẹ nuôi của cậu dịu dàng cầm tay cậu và đưa cậu ra khỏi xe, trên tay cậu cầm lấy chiếc máy nghe nhạc rồi cất thật kỹ vô chiếc ba lô mà dì suzumi tặng khi còn ở trại trẻ mồ côi.

               Đập vào mắt cậu là một căn biệt thự rộng lớn, cùng với khu vườn màu sắc, nơi nơi đều là những bông hoa tươi đẹp. "Sao con thích ngôi nhà của chúng ta chứ"ông takeshi nói. Cậu đỏ mặt gật đầu.

              "Nào, đưa tay con để ta dắt con vô" ông chìa tay ra trước mặt cậu nói. Cầu rụt rè đưa tay cho ông ấy cầm.

..............................................................

                 TRONG NHÀ

                 Cậu bị choáng ngợp bởi cách thiết kế và các món gia dụng đắt tiền nhỉ nhất từ các món nhỏ nhất đến món to nhất. Và thứ khiến cậu thực sự gây chú ý là bức tranh được treo trên tường phòng khách, nó là bức tranh toàn cảnh của ngôi nhà được vẽ với chì nhìn đơn giản. Nhưng nhìn kĩ thì thấy rằng người vẽ ra nó đã dồn hết tâm huyết  vào nó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Hai vợ chồng shinobu thấy cậu từ lúc vào nhà tới giờ cậu cứ câm như hên mà nhìn nhìn vào bức tranh, hai người liền hiểu ý mà nhìn nhau rồi cười.

                  " Con thích bức tranh đấy à. Con đúng là có mắt tinh tường đấy" ông shinou nói.

                  -Bức tranh đấy đẹp thật- takitori nghĩ. " Đấy là bức tranh đầu tiên mẹ vẽ khi mới chuyển đến đây sống đấy. Mẹ thấy con có khiếu đấy nhưng còn nhiều điều cần học thêm lắm, sau này ta sẽ đích thân dạy con"

                 "Thật ạ???"- đây là lần đầu tiên có người đồng ý dạy cho mình- cậu ngẩng mặt lên nói. Trong khoảng khắc đó mái tóc cậu tách ra, làm lộ đôi mắt híp và đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như màu của máu,nhưng nó lại hút hồn một cách lạ kỳ. Hai người bị hút hồn trong đôi mắt của cậu mà hồn vía bay đi mất. 

                   "Hai người có sao không ạ???" 

                  " À không có gì. Nhưng mà màu mắt con là tự nhiên ư?" ông takeshi hỏi. 

                  "Nhìn nó đáng sợ lắm ạ?" cậu gụp đầu xuống hỏi

                 " Không nhìn nó đặc biệt lắm và ta thật sự thích những cậu bé đặc biệt như vậy" hai người cười nói. 

                  "Đúng rồi nhỉ nono-chan không có ở nhà nhỉ, em nhớ là con bé luôn ở nhà mà" cô nanami tự hỏi.  - Nono- chan là ai sao cô ấy nói vậy- cậu tự hỏi trong lòng. 

                 "À anh quên chưa nói em nono- chan con bé nói là sẽ đi chơi với bạn trong vài tháng" 

                 "Ồ vậy à, dù sao con bé mới học xong đại học mà nên thôi thì để nó tự do vậy" mẹ cậu nói.

                   " À taki-kun ta quên chưa nói với con là ngoài ba người chúng ta ra còn có nono shinobu, em gái ruột của ba còn có cả  một người anh trai lớn hơn con 3 tuổi tên là shiro shinobu nữa" ông takeshi giải thích nói

                   "Nếu con tò mò vì sao chúng ta đã có con rồi mà còn nhận nuôi con thì nói
biết nói sao nhỉ..." cô nanami cười gượng nói 

                  " Nói thẳng ra là mẹ và ba muốn shiro-kun một đứa em. Với cả từ đầu bọn ta tính là tới trại trẻ mồ côi để thăm bọn trẻ nhưng  vì thấy con có hoàn cảnh khó khăn và thấy con có tài nên ta quyết định nuôi con để có tương lai tốt đẹp hơn". Khi nghe vậy cậu cảm giác họ là cặp vợ chồng tốt nhất mà cậu biết từ trước tới giờ. 

                  "Con cảm ơn hai người" lần đầu tiên cậu nở một nụ cười tự nhiên. -Ôi thằng bé dễ thương quá- hai vợ chồng bị bất ngờ trước nụ cười của cậu

                 "Vậy con lên phòng đi. Phòng con ở tầng hai căn phòng đầu tiên, con nghỉ ngơi đi cần gì thì cứ thoải mái mà làm"

                 "Vì dì giúp việc mới xin nghỉ làm vì phải nuôi con nên sớm thôi ta sẽ tuyển thêm người mới để dọn dẹp nhà cửa. À shiro-kun chiều mới về nên con cứ thoải mái nha" ông takeshi nói.

                "Thôi chắc giờ con cũng đói rồi vô nhà để ta nấu bữa ăn coi như tiệc chúc mừng con nhé" mẹ cậu cất cái áo rồi vô bếp nấu ăn.

                 "Trong lúc đó thì để ta giúp con mang đồ lên phòng luôn, theo ta" ba cậu xoa đầu cậu nói. Cậu ngại ngùng nói 

                  "Vậy... vậy có làm phiền ba không ạ?" âm thanh cậu càng nhỏ vì vẫn chưa quen được cách gọi ba mẹ với hai người. Ông bất ngờ vì cậu gọi ông là bố 

                 "Tất nhiên là không rồi, chúng ta là gia đình mà" ông cười tươi nói. Sau khi dọn dẹp đồ lên phòng, hai người ngồi coi TV trong sự ngại ngùng. 

                "Hai người này, ngại ngùng làm gì anh đó bình thường tự tin  lắm mà, sao hôm nay im lặng vậy" mẹ cậu từ bếp trên tay là khai đồ uống bước ra chỗ hai người mà cười nói.

                "Đây trà của anh đây, còn đây là cacao con uống đi, hi vọng là con thích" bà đưa đồ uống cho hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên chồng mình. 

                "Thôi nào giữ hình tượng cho anh tí đi chứ" ông takeshi ngại ngùng nói. Đột nhiên cửa chính mở ra một cậu trai tầm 12 tuổi với mái tóc nâu và gương mặt đẹp trai xuất hiện với chiếc ba lô sau lưng, người anh trai mới của cậu cũng đã về 

                   "Ủa! Hôm nay ba mẹ không đi làm ư?" anh thắc mắc.

                   "Hôm nay, ba mẹ nghỉ để mở tiệc chào mừng em trai mới của con đó. Lại đây nào shiro-kun" mẹ cậu nói rồi vẫy tay kêu anh đến chỗ bà ấy.

                     "Đây là takitori, em trai mới của con. Qua chào em đi" bà nói.

                     -Thằng bé có màu tóc lạ thật - anh nghĩ.  

                      "Chào em anh là shiro, rất vui được biết em" anh tươi cười và muốn bắt tay cậu. 

                      "Rất ...rất vui được biết ...anh" cậu bắt tay anh và nói.

                      "Chà! em có một đôi mắt đẹp thật" anh đột nhiên vén mái tóc của cậu lên và cảm thán đôi mắt của cậu, khiến cậu giật mình không kịp phản ứng . 

                     "Này shiro đó là hành động vô lễ đó" ông takeshi nghiêm giọng nói.

                     "Anh xin lỗi, lần đầu tiên anh thấy màu mắt đẹp như vậy" anh vội vàng rụt tay lại và xin lỗi cậu. Cậu đỏ mặt cúi mặt xuống.

                     "Thôi vậy được rồi cả nhà vô ăn thôi . Mẹ nấu ăn xong rồi, nhớ rửa tay trước khi ăn đó. Shiro-kun dẫn em đi rửa tay đi con" bà nói. 

                     "Vâng , mẹ/vợ" ông takeshi cùng shiro đồng thanh nói.             

                     "Mời cả nhà ăn" mọi người cùng nói và bắt đầu ăn. Cứ thế họ trải qua một ngày tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình y như lúc mẹ cậu còn sống vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro