Chap 7: bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             6:00 P.M

             " Ba mẹ về rồi đây" hai vợ chồng bước vô nhà.  " Ủa lạ nhỉ sao nhà chẳng có ai vậy" ông takeshi nhìn quanh mà nói.

              Hai vợ chồng nhìn quanh nhà nhưng không thấy bóng ai, đồ thì đã được đặt trên phòng gọn gàng. Đột nhiên, cả hai người đều đột nhiên có cảm giác không lành về chuyện này và đúng vậy đã có chuyện không hay xảy ra với hai đứa con của họ.

              Bỗng chuông điện thoại bàn reo lên. " Alo gia đình shinobu xin nghe" ông takeshi nhấc máy. 

              "Anh nói thật ư được tôi đến đó ngay"

              " Có chuyện gì vậy anh? " vợ ông hỏi. 

             "Takitori và shiro kun xảy ra chuyện rồi. Bây giờ tụi nó đang ở bệnh viện" 

             "Nhanh lên mình lên đó đi anh" 

              " Ừ" Hai vợ chồng nhanh chóng lên xe mà chạy lên bệnh viện.

                2 TIẾNG TRƯỚC

                "Xin lỗi các cậu tớ hôm nay bận rồi lần sau nha, à nhà tớ mới có thêm thành viên mới nên thôi tớ ra chỗ em trai tớ đây" 

                "Ừ lần sau nhớ đi đó, chắc tụi con gái sẽ buồn lắm đây"

                " Ha ha thôi được rồi tạm biệt cậu" shiro cúp máy và chạy vô quán ăn. 

                "Sao đồ ăn có ngon không" anh hỏi. -Đây là lần đầu tiên mình được ăn món này, tuy trước đây ở trại trẻ mồ côi lâu lâu lại có nhưng vì sợ mấy đứa khác mất vui khi ăn nên mình chả đụng vô miếng nào- cậu vừa ăn vừa nghĩ. - Chắc đây là lần đầu tiên thằng bé được ăn. Thôi kệ thằng bé tuy ít nói nhưng có thêm đứa em cũng vui mà, vậy thì mình phải khiến thằng bé mở lòng hơn mới được- anh vừa nghĩ vừa xoa đầu  nhìn cậu ăn .

               "Haiz ăn no thật. À em muốn ăm kem không" anh hỏi cậu. Cậu nghe vậy gật đầu nói 

               " Có phiền anh không??" 

              " Không phiền đâu, em ra công viên ngồi đại chỗ nào đợi anh nha" cậu gật đầu và nhìn anh chạy đi mất.  

                   Khi đang ngồi ở công viên, bỗng có có 1 kẻ mặc đồ đen xuất hiện hắn xuất hiện phía sau cậu khi đang ngồi ở xích đu. Đột nhiên hắn túm tóc cậu.

                 " Ah!" cậu la lên bị hắn ta vật xuống đất. Khi cậu đang bị choáng bởi việc đầu đập xuống đất thì hắn buộc hai tay chân cậu lại và vác vô nhà vệ sinh ở đó.
                 "Ha!Ha!Ha cuối cùng ngày này cũng đến, đúng là mày nhìn chẳng khác gì ba mày cả. Hôm nay mày sẽ phải thay ba mày nộp mạng cho đứa con gái của tao" hắn vừa nói và cười lớn. 

                 - Ba ư?Ha mình đúng là xui xẻo mà-cậu vừa nghĩ vừa nở một nụ cười giễu cợt. Hành động đó vô tình khiến hắn đạt đến giới hạn của sự tức giận, hắn lôi con dao trong người ra và tạo các vết cắt trên cơ thể cậu, tuy đau nhưng cậu cắn răng không nói lời nào.

                 " Mày được lắm dám coi thường tao hả, được tao sẽ tra tấn mày để mày có cái chết đau đớn nhất" nói rồi hắn lại đấm vô bụng cậu 2 phát đau đớn. Tiếp đến hắn cầm cây ống sắt ở trong nhà vệ sinh đập vào chân và tay cậu đến khi nghe thấy tiếng xương gãy  thì thôi, hắn lại tiếp tục quá trình đánh đập  cậu. 

                   Vì tiệm tạp hóa gần đây đang được tu sửa nên đóng cửa một thời gian, nên anh đi thêm một đoạn nữa để xem còn tiệm nào không. May mắn thay có một tiệm còn mở, nhưng xui thay là nó cách chỗ công viên khá xa. Anh nhanh chóng cầm 2 bịch kem chạy đến công viên. Khi chạy tới anh không thấy cậu đâu, nhưng lại anh lại nghe thấy âm thanh gì đó bắt nguồn từ nhà vệ sinh. Đột nhiên anh có linh cảm không lành, anh đi một cách nhẹ nhàng đến vô nhà vệ sinh. Cảnh tượng anh thấy lại là một tên mặc đồ đen đang đánh đập cậu, anh hoảng hồn và nhanh chóng gọi cho cảnh sát rồi nhanh chóng tìm vũ khí đối phó với tên kia.

....................................,,,,,.,,,,Cùng lúc đó
                    TẠI ĐỒN CẢNH SÁT

                    "Này, takeo lát nữa đi ăn không?" một nữ cảnh sát đang ngồi ở bàn máy tính ngước mắt lên nhìn viên cảnh sát đang pha cà phê, nét mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

                    -Haiz, mệt mỏi thật. Lát về phải đánh một giấc mới được-anh nghĩ rồi uống ngụm cà phê.

                   "Này takeo, anh nhìn có vẻ mệt đó, hay anh về trước đi" nữ cảnh sát nhìn anh với vẻ mặt lo lắng

                    "À dạ thôi tôi sẽ đợi hết ca rồi về" anh ngại ngùng nói.Bỗng điện thoại bàn reng lên.

                   "Để tôi nghe cho" anh nói.

                   "Vâng, sở cảnh sát xxx xin nghe"

                   Đầu điện thoại bên kia gấp rút nói 

                  "Em...em trai cháu đáng bị tấn công, chú...chú nhanh đến đi" anh sợ hãi nói. 

                  "Được rồi cháu bình tĩnh, cháu hãy nói cho chú địa chỉ" anh ra hiệu cho cô cảnh sát để lấy đồ và gọi xe cứu thương.

                   "Dạ là công viên xxx nằm đường xxx ạ, chú nhanh đến đi em trai cháu sắp không xong rồi" anh gấp rút nói rồi cúp máy.

                   Nhà vệ sinh

                   -Mày làm được mà- anh cố gắng tự nhủ rồi trấn tĩnh bản thân và cầm cây gậy bóng chày để chiến đấu với tên kia.

                   "NÀY CHÚ KIA, SAO CHÚ DÁM ĐÁNH ĐẬP EM TRAI TÔi" "Ổ vậy là mày có gia đình nhận nuôi hả" " Này nhóc mày tốt nhất nên biến đi, nó không đáng để mày cứu đâu. Bởi vì nó là con trai của sát nhân mà". Nghe tới đây anh bỗng im lặng, "ồ vậy mày không biết à" hắn dừng hành động lại và nhìn anh một cách khinh bỉ. Anh nhanh chóng chạy đến, lợi dụng chiều cao của mình anh né cú vung gậy của hắn rồi đập một phát vào chân hắn khiến hắn ngã khụy xuống.

                     Sau đó anh nhanh chóng tặng cho hắn một quả đấm ngay miệng khiến hắn choáng váng và la lên 

                    " THẰNG CHÓ NÀY, SAO MÀY ĐÁNH TAO". Rồi anh lại trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ hãi dựa vào tường. 

                   "Anh shiro" cậu thều thào nói 

                  "Em không sao chứ" anh đến chỗ cậu rồi đỡ cậu dậy.

                  -Gì vậy? sao mọi thứ mờ dần vậy. A! mình sắp được gặp mẹ rồi- đôi mắt cậu nhắm dần.

                  "Cảnh sát đây dơ tay lên" cảnh sát từ ngoài chạy vào và bắt giữ tên áo đen. 

                 "BỎ TAO RA"hắn vừa la lớn vừa bị cẳng sát áp giải lên phường. 

                " Này cậu bé em có sao không?" một viên cảnh sát tới chỗ anh hỏi. Anh không trả lời mà ra tới chỗ cậu cõng cậu lên lưng rồi một viên cảnh sát khác lại tới nói

               " Tên kia đã được áp giải. Cậu bé à hay để tụi anh chở em trai em lên bệnh viện nhé" . Anh gật đầu mà không nói câu nào, vì giờ đây trong lòng anh có có nhiều câu hỏi không lý giải được và xen lẫn đó là cảm giác tức giận vì bản thân không nên để cậu một mình.

...........................................................................................................................................................

                     TẠI BỆNH VIỆN

                     "Hai người hẳn là người thân của hai bé " Viên cảnh sát hỏi 

                    "Vâng đúng rồi. Nhưng con trai tôi có sao không vậy?" hai vợ chồng lo lắng hỏi. 

                    "Trước đó mời hai người đi theo tôi đến chỗ bác sĩ và tôi cũng sẽ giải thích tình hình luôn"

                    Trong phòng bác sĩ, hai vợ chồng im lặng và nghe bác sĩ giải thích tình hình.  

                    " Vậy hai vị là cha mẹ của hai đứa" 

                   "Vâng đúng vậy nhưng hai đứa có sao không vậy" 

                   " Thật ra thì cậu bé lớn chỉ bị vết thương ngoài da đã được y tá chữa trị còn đứa nhỏ thì lại bị gãy tay phải và chân trái có thể là do vật cứng đập và một số vết thương ngoài da. Nhưng điểm đáng chú ý là các vết thương đều bị cố tình gây ra. Ngoài ra cậu bé có vẻ ăn không nhiều nên cơ thể tuy 9 tuổi nhưng lại khá gầy so với những đứa trẻ cùng tuổi ". Hai vợ chồng nghe xong đều đau lòng vì họ không biết việc này. 

                  "Thật sự thì không giấu gì bác sĩ nhưng thằng bé nhỏ chúng tôi mới nhận nuôi sáng nay nên vẫn chưa tìm hiểu kỹ" 

                  "Tôi hiểu rồi, bây giờ anh chị có thể đi thăm bệnh nhân được rồi" vị bác sĩ già nói.

                    Vì cậu chưa tỉnh nên anh ra ngoài để mua đồ uống. Khi thấy ba mẹ anh chạy tới " Ba mẹ hai người tới rồi".
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro