Chap 8: nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           "Con có ổn không? làm ba mẹ lo chết đi được" bà nanami lo lắng ôm lấy con trai mình mà nói.

           "Con không sao, nhưng taki-kun thì..." Anh ngập ngừng nói

           "Ba mẹ nghe sơ qua tình hình rồi, không sao con đã cứu em kịp thời mà. Quan trọng là con và em ổn là được

           " Ông takeshi xoa đầu con trai nói. "Nào chúng ta cùng vô thăm em trai nào" Bà nanami nói. Hai vợ chồng shinobu cùng với shiro ngồi bên giường takitori, họ nhìn cậu nằm trên giường với cái tay và chân bị bó bột thêm đó là những miếng băng gạc trên cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền nhìn cậu một cách lo lắng mà không ai hé nửa lời. Đột nhiên mẹ cậu nói 

          " Bác sĩ có nói thằng bé bị thương nặng nên có khả năng phải nằm viện 4 tháng. Em lo quá, hay em hủy mấy lịch trình chụp ảnh để dành thời gian với thằng bé"

.        [Thay đổi xưng hô từ đây nha:))]

           Ông bố nghe vậy cũng gật đầu vì nghĩ đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm với takitori, đứa con trai tội nghiệp của họ. 

          "Hay vầy đi ba mẹ chỉ việc bớt công việc lại một chút rồi lên bệnh viện thăm em ấy khi có thể là được. Còn con sẽ chiều đi học về có thể đi thăm em ấy để đỡ buồn chán cũng được" 

          " Đó cũng là ý hay, con lát cứ về nghỉ ngơi đi hôm nay con mệt rồi" 

         " Dạ không con sẽ ngủ ở đây mai con sẽ xin nghỉ một ngày ạ " 

          " Theo ý con vậy tụi ta sẽ về để sắp xếp công việc rồi mai thăm thằng bé vậy, ta cũng không thể ép con được". Nói xong mẹ cậu hôn lên trán anh và cậu rồi buồn bã đi mất.

.............................................................................................................................................................

           3 NGÀY  SAU

           Mở mắt dậy thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. Cậu nhìn xuống thì thấy một tay mình bị bó bột và cái chân bị treo lơ lửng trên không. Tay thì đang được truyền dịch. Đột nhiên ký ức từ đêm bị tấn công đó ập về, cậu sợ hãi và sự hận thù giành cho người gọi là bố ruột.- Chết tiệt! Vì người đàn ông được gọi là cha đó mà khiến cuộc sống mình khổ sở như vậy. Lão già khốn nạn- cậu tức giận nghĩ.

           "A! Em dậy rồi. Mẹ ơi em dậy rồi " anh nói. Rồi mẹ cậu từ ngoài bước vô

           " Ôi cuối cùng con cũng dậy rồi làm cả nhà lo chết đi được" bà ôm cậu mà nói. Cảm xúc lần đầu tiên có người vì cậu mà lo lắng khiến cậu quên đi cái đêm đó. 

           "À anh và mẹ có mang đồ ăn đến cho em này" "Ba và mẹ sắp tới sẽ cố gắng sắp xếp thời gian chăm con hơn" 

           "Vậy có làm phiền mọi người không ạ?"- mình không muốn làm gánh nặng của họ- 

          " Không sao đâu chúng ta là gia đình mà đúng không mẹ? " 

          " Ừ là gia đình" anh tiếp lời.

          Cứ thế mà 3 tháng trôi qua, cậu đã có thể đi lại được với nạng dưới sự chăm sóc tận tình của anh trai và bố mẹ mình.

           Trong suốt thời gian đó ba mẹ và anh trai cậu đến thăm và chăm sóc cậu tận tình. Anh thì mỗi khi đi học về đều thăm cậu rồi về, anh gần như mỗi khi rẳn đều đến thăm cậu và mang trò chơi cho cậu chơi. 

          "Chà em giỏi chơi game phết, anh vậy mà chả lần nào đánh bại em được" anh cười và xoa đầu cậu. " Anh cứ thăm em như vậy còn bạn anh thì sao?" mối quan hệ cả hai đã tăng đến đáng kể từ cái đêm đó, 

          " Không sao đâu anh là anh trai em phải chăm sóc em chứ" 

           "Này hai đứa ba mẹ mang đồ ăn đến rồi đây" 

           " Không được chơi game nữa" "Thôi mà mẹ tụi con còn một vòng nữa thôi" 

           "Thằng nhóc này có nghe lời không hả" mẹ cậu đi tới gõ đầu anh. 

           "Thôi hai mẹ con đang ở bệnh viện đó" bố cậu cười nói. Cứ thế ngày nào cũng thế khung cảnh ấm áp đấy khiến cậu vui vẻ hơn. 

            "Ha ha" tiếng cười đột nhiên vang lên cả ba người cùng nhìn cậu

            " Thằng bé cười kìa". Đây là lần đầu tiên cậu cười một cách tự nhiên như vậy. 

             1 THÁNG SAU

              "Bệnh nhân đã khỏe hoàn toàn và có thể về nhà" vị bác sĩ cười nói. 

             "Dạ cảm ơn bác sĩ. Vậy là em sắp được về nhà rồi đó" 

            "Chúng tôi cảm ơn bác sĩ" 

           " Vâng không có gì đó là bổn phận của chúng tôi mà"

             Tới nhà

            "Chào mừng ông bà chủ và hai thiếu gia về. Tôi là kito, từ hôm nay sẽ là quản gia của mọi người" một người đàn ông tóc đen với gương mặt ưa nhìn đi tới và cúi chào họ. 

           "Tôi là marison và đây là là saiki, mika chúng tôi là người giúp việc của mọi". 

           "Mọi người không cần như vậy cứ tự nhiên như người nhà đi" ba cậu nói.

            "Bữa tối đã xong mời mọi người vô ăn"vị quản gia nói. "Hai đứa vô nhà ăn thôi" 

            "Dạ"anh nói 

           "Vô thôi" cậu gật đầu.

            Khi cả nhà đang ăn các cô giúp việc đang đứng thì đột nhiên Mika nhỏ tiếng nói với đồng nghiệp 

          " Này sao tự nhiên tôi thấy sợ khi nhìn thấy thằng nhóc tóc trắng thật" 

          "Ừ đúng là con nuôi có khác nó chả giống ai trong gia đình này cả".

          "Nếu các cô bớt sân si lại thì sẽ tốt hơn" quản gia vừa nói vừa nhìn họ bằng ánh mắt đáng sợ. Mika và Saiki vì sợ hãi mà im luôn đến lúc mọi người ăn xong hết.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro