Chap 13: 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 BUỔI ĐẤU GIÁ

                "Đây là món đồ gốm do chính tay nhà làm đồ gốm nổi tiếng  làm ra . Khởi đầu giá là 1.000 " người đàn ông giới thiệu món đồ trên sân khấu

                "Vâng 5.000 ồ giá lại tăng 6.000" hắn nói tiếp

                Trong khi đó ở cánh gà, "Này thằng nhóc kia nhìn được phết" một tên nhân viên nói

                "Ừ bảo đảm bán được giá lắm đặc biệt là mấy người có sở thích với mấy thằng nhóc" một tên nữa lại nói

                "Chốt giá. Tiếp theo đây là món đồ tuyệt vời" hai tên nhân viên kéo ra một cái lồng bên trong là một cậu bé có làn da ngăm với mái tóc trăng bị cắt xén đôi mắt híp màu đỏ lộ ra tia sợ hãi, 2 tay bị xích lại,  trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng đủ để che bộ phận nhạy cảm.

               "xin giới thiệu với các vị tiểu nô lệ năm nay 13 tuổi... Woa vị đại ca kia đã lên giá 10 000" một bà già có thân mũm mĩm giơ bảng lên và nhìn cậu với ánh mắt dâm tà.

             "Đã lên 20 000 còn ai muốn tăng giá không. Ồ lên 30 000, 40 000. Đã chốt giá 40000"

             Một người phụ nữ với gương mặt lạnh nhìn cậu. Cô ta nhìn khá là trẻ và thân hình gợi cảm.   Cô ta nổi tiếng là bà trùm chuyên vận chuyển ma túy và hàng hóa bất hợp pháp qua biên giới, vận chuyển nô lệ trái phép.  Máu mặt trong thế giới ngầm là kẻ có sở thích quái đản với những thiếu niên có vẻ ngoài đẹp. Ngoài ra cô ta còn là đối tác thân thiết của satoshi, hắn chuyên cung cấp hàng và làm ăn cho cô ta.

             "Này,  cô cũng cao tay quá đó sao cô  lại phải chi một số tiền lớn vì tên nhãi ranh này" hắn khinh bỉ nhìn mà nói

             "Anh biết mà, với lại hàng như vậy mà không được sử dụng thì phí quá. Bữa nào đi chỗ cũ nữa không, tôi tiếp đãi anh" cô ta cười tà mị nói

            "Được thôi dù sao tên nhóc này tôi không quan tâm, nó đáng bị như vậy" hắn tức giận nhìn cậu

.................................................................

            Cô ta lôi cậu vào căn nhà riêng của cô ta, nơi đó tập trung nhiều thiếu niên khác đang làm việc và là món đồ để giải trí của cô ta mỗi đêm, có người còn bị vết thương do bị đánh khắp người.

             "Này từ giờ mày sẽ làm việc và sinh hoạt ở đây, nếu cố gắng chống trả hay không nghe mệnh lệnh tao coi chừng tao sẽ phạt mày nặng đấy" cô ta cười một cách dâm tiện rồi đi mất.

             -Ba mẹ, anh trai , em gái, kawashi và dì nono còn nhớ mọi người-cậu cố gắng không khóc và nén sự ghê tởm đối với cô ta.

.................................................................
 
             "Chào cháu shiro hôm nay lại tới để hỏi tung tích của em trai cháu hả. Xin lỗi cháu nha hiện tại vẫn chưa có" như một thói quen viên cảnh sát liền đi tới nói.

             Anh chỉ gật đầu mà đi ra khỏi sở cảnh sát.-Taki-kun em đâu rồi, anh nhớ em. Em nhanh về đi cả nhà đang đợi em kìa- anh bước từng bước chân nặng nề đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào ba đứa đều đi cùng nhau đến trường.

             Đã 2 năm kể từ khi cậu mất tích. Ba mẹ cậu vẫn đi làm như bình thường tuy họ rất lo lắng và nhớ cậu nhưng đã được 2 năm và không hề có thông tin nào, họ chỉ có thể từng ngày trông mong vào cảnh sát hi vọng kiếm được tung tích của cậu. Dì nono cũng vì vậy mà quyết định đi nhập học ở trường chuyên đào tạo cảnh sát, nó còn là ước mơ từ bé của dì ấy. Bạn trai dì ấy và dì vẫn còn yêu nhau, họ đã học cùng nhau còn kiko thì tuy còn bé nhưng nó lại rất hiểu chuyện mà ngoan ngoãn không khiến ba mẹ và anh trai buồn, nó cũng rất nhớ anh mình. Cứ thế họ cứ sống một cuộc sống trước đây mà thiếu bóng một thành viên trong gia đình, khiến không khí gia đình trầm lắng đi.

              Một ngày bình thường như bao ngày khác. Một viên đội trưởng đội  cảnh sát đích thân tới nhà takeshi để báo tin, vì họ cũng từng có ơn với nhà takeshi. Cả nhà đều có mặt ở phòng khách trừ dì nono vì vẫn đang học ở trung tâm đào tạo cảnh sát. 

              "Anh kêu đã có thêm thông tin gì trong cuộc điều tra?" mẹ cậu hỏi

              "Vậy tôi xin phép nói. Theo thông tin mà chúng tôi có được hiền giờ thì có một viên cảnh sát nằm vùng cho biết thì thằng bé bị bán làm nô lệ cho buổi đấu giá trước đây. Người bán là satoshi, hắn là người mà bị cho là tình nghi rất nhiều vụ án từ giết người đến buôn lậu và buôn bán người. Chúng tôi đã cố gắng nhiều lần cài người vô băng hắn để tìm bằng chứng nhưng hắn quá cẩn thận, nên hiện giờ việc bắt hắn là bất khả thi. Còn người mua thì chúng tôi chưa tìm được. Nhưng chúng tôi có một câu hỏi là theo các vị nói trước đây thằng bé đã bị tấn công bởi người nhà của nạn nhân nhiều năm về trước đúng không?" viên đội trưởng hỏi

                 " Vâng đúng rồi. Nhưng nó thì liên quan gì?"( ba cậu hỏi)

                 "Hình như ý anh nói là việc thằng bé bị bắt có liên quan đến ba thằng bé ư?" ( mẹ cậu nói tiếp)

                  "Vâng vì theo điều tra mẹ hắn trước đây cũng là nạn nhân của ba ruột thằng bé. Ngoài ra hắn còn có liên quan đến việc ám sát tên hung thủ khi đang trong tù, chúng tôi đã ngăn kịp thời nhưng hắn đã trốn đi biệt tăm không rõ hiện giờ đang ở đâu" viên đội trưởng nói

                 "Taki-kun" anh(shiro) cúi gầm mặt mà thì thầm

                 "Đấy là tất cả thông tin chúng tôi có. Khi nào có thêm chúng tôi sẽ báo cho mọi người" viên đội trưởng cúi chào rồi về

                 Cứ thế một bầu không khí im lặng bao trùm cả nhà.

.................................................................

                 "Này cậu ổn không vậy?" kawashi lo lắng nhìn thằng bạn thân mình mà hỏi.

                "Ừ tớ ổn mà" anh nhìn kawashi nói

                "Em cậu sẽ được tìm thấy thôi, đừng lo" kawashi an ủi bạn mình. Từ ngày takitori mất tích thì anh ít nói hẳn vì không biết cậu ra sao, đến trường cũng chỉ bộ dạng âm u. Hễ ai nhắc đến em trai anh, anh đều tặng họ một ánh mắt đáng sợ.

.................................................................

               Chuỗi ngày địa ngục của cậu cứ thế tiếp diễn. Hằng đêm cô ta đều cho gọi một người đến phòng cô để thỏa mãn sở thích biến thái của mình. Khi ai làm sai dù chỉ là lỗi nhỏ cô ta đều trừng phạt người đó rồi làm điều kinh khủng với họ.

               Cậu đã nhiều lần bị hắn phạt vì lỗi nhỏ và cố gắng trốn khỏi cô ta và cũng bị hình phạt như bao đứa khác, nhưng cô ta cũng kêu người để trị thương vì cô ta không muốn mất đi vẻ đẹp của những nô lệ mà cô ta tốn tiền mua về. Cậu và các đứa khác ngày nào cũng làm việc nhà rồi phục vụ cho cô, vận chuyển hàng cho cô ta. Trong thời gian cậu ở ngôi nhà này cậu đã chứng kiến nhiều người chết vì độ tàn bạo của cô ta có đứa còn bị hành hạ cho đến chết.

               "Này thằng kia hôm nay mang cái túi này đến đến chỗ cũ và nên nhớ đừng để ai phát hiện đấy"- hừ thằng nhóc coi vậy mà cũng được việc phết cũng phải kể đến cái thân hình đó chứ đúng là cực phẩm - cô ta cười khà khà nói

              Cậu chỉ gật đầu cho có lệ .

              "Khoan thay đồ ở đây luôn đi" cô ta ra lệnh

             Cậu cắn răng mà làm theo lời cô ta. -Đúng là xem hoài không chán mà. Chỉ cần tưởng tượng khi nó rên rỉ thôi là mình n*ng rồi- cô ta nhìn cậu một cách dâm tà

.................................................................

              5 năm sau

              "Này! Hôm nay tao có việc về trễ. Tụi mày lo mà trông nhà cẩn thận, dạo gần đây bọn cớm hành động nhanh lắm, cứ thấy đứa nào lại gần đây thì giết luôn"cô ta đang răn đe với bọn vệ.

               Nhưng đời không như mơ, khi cô ta đang ở bến tàu với satoshi. "Này hàng hôm nay được đấy" cô ta cười khà khà nói

              " Tất nhiên rồi, bạn bè với nhau mà. Tối nay qua nhà tôi làm một chầu nhậu không tôi đãi, bảo đảm rượu ngon" hắn cười nói

             "Được thôi nhớ là vẫn loại cũ đấy" cô ta nói

             "Tất nhiên rồi"hắn cười nói

             Đột nhiên một tá cảnh sát ập vào, " Cảnh sát đây đứng yên một chỗ"một người cảnh sát dẫn đầu nhóm nói. Đó là dì nono, sau khi học xong dì quyết định làm đơn xin được công tác ở khu vực nhà của mình. Cứ thế cả đồng bọn và 2 thủ lĩnh bị bắt vào đường cụt.

.................................................................

             Ở phòng thẩm vấn

              "NÓI! Số hàng còn lại đâu?" viên cảnh sát tức giận nói. Vì nãy giờ cô ta cứ im lặng mà chẳng nói câu nào.

              Ba người chạy vô đồn thấy dì nono đang nói chuyện với đồng nghiệp. "Chết tiệt! cô ta còn chưa khai nữa" dì tức giận mà nhìn vào cửa phòng thẩm vấn, kế bên là bạn trai dì ấy đang cố gắng giúp dì ấy hạ hỏa

            "Nono à hắn khai gì về tung tích của taki- kun chưa?" cả nhà lo lắng hỏi

            "Tiếc là chưa, đội trưởng của em đang tra khảo ả nhưng ả không khai gì hết. Còn tên satoshi kia thì đã chết rồi" dì nono thở dài mà nói

          "NÀY! tên khốn tao hỏi mày rốt cuộc mày dấu mấy đứa trẻ kia ở đâu?" vì quá mất kiên nhẫn nên đội trưởng đã tức giận mà đe dọa cô ta "Nếu cô không nói thì đừng trách tôi, cho cô bản án tử hình tôi có thể thêm đủ tội để cô có thể lãnh án tử tù đấy" 

         Tất nhiên cô ta còn yêu cái mạng của bản thân lắm nên đã khai ra "Là...là xxxxx"

         Viên đội trưởng bước ra ngoài ra lệnh" Một nửa người đi theo tôi đi giải cứu những đứa trẻ, còn lại ở đây đảm bảo cô ta không trốn khỏi đây. ĐI!!"

         "VÂNG" tất cả đồng thanh

         "Mọi người về nhà đi em sẽ mang taki- kun về nhà cho mọi người" dì nono nói

.................................................................

          Trong đêm thanh vắng, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Một đám người lén lút đi vào biệt thự. "Cảnh sát đây" viên đội trưởng ra hiệu cho người trấn áp bọn vệ sĩ.

          Khi đang chìm trong giấc ngủ cậu nghe thấy tiếng có người bước vô, nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu chỉ lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc mà lâu rồi cậu mới thấy rồi chìm vài giấc ngủ. Tất cả thiếu niên đều được đưa vào bệnh viện để chữa trị, bọn đàn em và thủ lĩnh đều bị kết tội và bỏ vào tù với mức án 15 năm tù còn cô ta thì bị kết án tử hình. Những đứa trẻ đã được cứu và bên cảnh sát đăng tin tìm người thân cho nạn nhân.

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro