Chap 14: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               "Này thằng nhóc kia mày vậy mà dám trốn ư. Mày không thấy gương của thằng trước đó à" cô ta đe dọa cậu mà nói. Vì nhớ gia đình cậu quyết định tìm cách chạy trốn khỏi căn nhà này. Nhưng đi được nửa đường thì bị bắt lại, cậu thì bị phạt bị nhốt ở trong kho 1 tuần còn một người nữa đi với cậu thì bị cô ta giết không thương tiếc.

               Hình ảnh đó luôn ám ảnh cậu một phần là vì nó giống y hệt cái chết của mẹ cậu. Sau đó cậu cố gắng tìm cách và trốn đi mấy lần nhưng đều thất bại. Cô ta luôn đoán trước được hành động của cậu, và cứ thế mà cậu bị cô ta cho ăn roi mấy lần và phải bị cô ta làm nhục suốt một đêm. Lần cuối cậu trốn đi , ả đã đe dọa cậu rằng, ả sẽ đem cậu cho đám bạn thân của ả để làm điều kinh tởm đó với cậu như những đứa trước.

.................................................................
                1 THÁNG SAU

                Ba mẹ cậu cùng với anh và em gái nhỏ đều tới bệnh viện, họ chạy tới chỗ dì nono để hỏi xem cậu đang ở đâu. Họ cũng muốn đến lúc tìm thấy các đứa trẻ nhưng vì dì nono thuyết phục rằng bọn trẻ cần được nghỉ ngơi và khám tổng quát nên vẫn chưa thăm được.

                " Em cũng không biết vì em mới tới thôi, nên chưa đi hỏi" cô lắc đầu mà nói

                "Vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Theo em" cô nói

                 Khi họ đi tới khu dành cho các thiếu niên vừa được cứu thì bạn trai dì ấy nói "Em tới rồi hả? Vô đi" anh nói. 

                "Em cảm ơn" cô (nono)mỉm cười, rồi ôm bạn trai mình. Anh cũng biết cô đang buồn nên ôm cô một cái dể an ủi cô, với tư cách là bạn trai

               "Em chào anh chị và chào hai cháu" anh mỉm cười chào. 

              "Chào em" "Chào chú ạ"

               " Xin lỗi mời mọi người vô" anh mở cửa và mời mọi người vô

              Mẹ cậu đứng lại rồi suy nghĩ- lỡ không có thằng bé ở đây thì sao? Tuy đã 5 năm trôi qua nhưng mình sợ rằng thằng bé sẽ không nhận ra mình- cô lo lắng

             Hiểu được ý vợ ba cậu nói "Không sao đâu em, thằng bé sẽ không quên chúng ta đâu. Đúng không shiro, kiko" ông nhìn hai đứa con của mình.

             "Dạ , mẹ yên tâm sau này con sẽ bảo vệ em trai  không để chuyện này xảy ra nữa đâu" trong 5 năm đó anh đã cố gắng học và học võ để bản thân trở nên mạnh hơn. Kawashi thì sau vụ đó đã cảm thấy có lỗi và anh cố gắng học tập hơn, nhờ vậy mà vị hiệu trưởng mừng như rớt nước mắt vì con mình đã trưởng thành.

.................................................................

              Trong một căn phòng nào đó
   
               Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cậu bật dậy và xem xét xung quanh.- Bệnh viện ư? Tại sao mình lại ở đây. Nhưng ít nhất nó không đen tối như nhà đó- cậu thẫn thờ nghĩ

               "Không biết mọi người ra sao nhỉ, mình nhớ họ" cậu nói rồi nhìn qua khung cửa sổ.

.................................................................

               "Đây là căn phong cuối cùng rồi, nếu thật sự không phải thằng bé nữa em không biết phải làm gì cả" dì nono buồn bã nói. Họ đã đi qua nhiều căn phòng, phòng thì một cậu bé đang ôm ba mẹ mình mà khóc còn phòng thì một cậu bé với vết sẹo đầy người đang được bác sĩ cố gắng cứu vì huyết áp giảm đột suất, kế bên là một đống dây được gắn lên cơ thể nhỏ bé đó và những cảnh đau buồn khác nữa. Anh(shiro) cố gắng bình tĩnh dắt tay em gái mình đi qua các phòng, bản thân anh cũng sợ hãi vì không biết em trai mình như thế nào hiện giờ.

             Tuy bản thân đã 21 tuổi, không có chuyên gì khiến anh lo sợ nhưng gặp lại em trai sau 5 năm xa cách khiến anh không biêt bản thân nên như thế nào. "shiro-nii anh không nên lo sợ như vậy đâu. Giờ nhìn anh như già trước tuổi vậy" cô em gái hóm hỉnh  nói

            "Con bé này mới bé tí mà đã vậy rồi" con bé còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, anh biết cô muốn làm bầu không khí trong gia đình bớt căng thẳng nên trêu trọc anh. Cũng nhờ đó mà mọi người cũng bớt căng thẳng hơn.

.................................................................

             Khi cậu còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ở ngoài cửa sổ. Tiếng mở cửa vang lên nhưng vì mải để đầu óc ở ngoài trời nên cậu không để ý.

            Khi mọi người bước vào đập vào mắt họ là một thiếu niên có mái tóc trắng tuy không được chăm chút nhưng đủ để lộ đôi mắt híp màu đỏ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da ngăm. Đôi mắt cậu đang hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đẹp đó khiến mọi người sững lại, không ai muốn phá cảnh đẹp ấy.

           Người lấy lại tinh thần đầu tiên là dì nono dì ho một tiếng rồi nói "Khụ, khụ. Chào cháu cô là cảnh sát, đây là gia đình của một trong những người được cứu vào đêm qua. Cô dẫn họ tới đây để nhận người thân, nếu không phiền cháu có thể để họ hỏi cháu vài câu không"- Cậu bé này nhìn quen thật nhưng rốt cuộc mình thấy ở đâu rồi nhỉ- cô tự hỏi bản thân.

            Khi cậu liếc mắt tới những người đang đứng ở đây thì một cảm xúc kèm nén đã lâu dâng trào cậu nói và sau đó cậu đã ôm dì nono để che đi khuôn mặt đã đẫm lệ của cậu.- Liệu đây có phải là mơ? Những gương mặt thân quen mà mình nằm mơ  gặp trong mỗi đêm-

            "Này cháu, cháu có sao không?" vì đột nhiên bị ôm nên dì nono đã bối rối không biết làm gì, rồi cô vô vai cậu.

            Lát sau, khi đã khóc xong cậu ngước lên nhìn mọi người mà cười nói "Con... Con nhớ mọi người" vì nãy giờ mọi người cứ nhìn chằm cậu khiến cậu ngại ngùng vì không biết phải làm gì

            "ANH TAKI????" kiko giật mình la lên.

            Nghe đến cái tên đó cả nhà đều giật mình mà nhìn cậu từ trên xuống. "Thật sự là con/em/cháu sao" cả nhà đều đồng thanh nói

            Cậu gật đầu.

            Anh đi tới rồi đột nhiên ôm cậu thật chặt. " cuối cùng cũng gặp lại em rôi, anh lo lắm biết không" cả hai cứ thế mà ôm nhau

            Cứ như vậy cả nhà đều khóc mà ôm cậu. "Mừng con trai ta đã về" "Thằng nhóc này làm mẹ lo chết đi được" "Anh trai cuối cùng cũng về rồi" v.v

            Khi tất cả đã bình ổn lại, "Chà, cũng 5 năm rồi nhỉ. Em nhìn khác thật, anh xém không nhận ra em luôn" anh vỗ vai cậu cười nói

           -Mình có thay đổi gì đâu nhỉ?- cậy tự hỏi trong lòng. Thay vì trả lời cậu nghiêng đầu như không hiểu

           -Tất nhiên là thay đổi rồi, nó không nhận ra rằng gương mặt của nó có sát thương cao ư- cả nhà thở dài mà nghĩ

           "À này taki-kun con đã ăn gì chưa?" mẹ cậu hỏi

           "Rồi ạ" cậu nói

           "À hình như hôm nay con có hẹn bạn đi chơi đúng không?" ba cậu sực nhớ

           "À ba nhắc con mới nhớ, Aoko với nấy đứa khác hẹn con đi đến trung tâm thương mại đi ăn rồi mua đồ" kiko nói

           "Mà taki-kun hôm nay cũng được xuất viện rồi nhỉ. Hay hôm nay dì và shiro-san đi mua đồ mới cho con luôn đi" dì nono nói

           "Dì nói cũng đúng, dù sao cũng cần đồ mới để mặc chứ. Hôm nay con cũng rẳn mà"anh đồng ý nói

           "Vậy ba sẽ chở mọi người đi. Rồi ba chở mẹ đi dành thời gian riêng nung nấu tình cảm thêm luôn. Đúng không vợ yêu?" ba cậu nói

           "Tất nhiên rồi, anh yêu" mẹ cậu ngại ngùng nói

           "Em đừng để tâm làm gì họ cứ vậy hoài, riết rồi ai cũng quen" anh cười nói

           Dì cậu bỗng nói "À trước đó thì phải tìm quần áo khác cho taki-kun thay nữa. Đợi dì tí". Lát sau dì cậu vô lại phòng với bộ đồ mới.

          "Đây con lấy mà thay" dì nono đưa cậu. "Cảm ơn dì" cậu nhận lấy bộ đồ rồi đứng lên để đi thay đồ

          Họ lại bị sốc lần nữa vì chiều cao của cậu, ít nhất cậu cũng phải hơn anh 1 phân. Trong khi anh cũng phải cao 1m85.- Nếu được  mình sẽ cho nó đi thử làm mẫu chụp ảnh được đó chứ, vừa cao lại đẹp trai- mẹ cậu nhìn cậu chăm chăm mà nghĩ

          "Anh taki-nii vậy mà lại cao hơn anh shiro- nii ư. Có khi phải đổi chức vụ rồi anh taki-nii sẽ làm anh lớn còn shiro-nii sẽ làm anh hai"kiko cười nói

          "Con bé này" anh cốc đầu mà nói

.................................................................

          Ở trước cửa trung tâm thương mại, mọi người, xe cộ đi ngang qua khiến bầu không khí buổi chiều nhộn nhịp hẳn. Nhưng điểm đáng chú ý là có một chiếc xe xịn xò tắp vào lề, bước ra khỏi xe là ba người , một cậu trai có vẻ ngoài tóc nâu ngắn đôi mắt tím và khuôn mặt đẹp trai như nam thần, mặc quần lửng ngắn với chiếc áo thun mặc với chiếc áo khoác làm toát lên vẻ tăng động khiến chị em phải ngơ ngác.

          Một người nữa là một cậu trai có mái tóc trắng đã được tỉa gọn, đôi mắt híp màu đỏ xinh đẹp và ngũ quan tinh xảo, chiếc áo hoddie rộng và quần jean dài làm hút hồn bao nhiêu cô gái đang nhìn. Một bé gái đi theo cùng cô bé có mái tóc màu đen dài và đôi mắt màu đen to, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, bộ áo yếm dài tới đùi và chiếc áo thun mặc trong. Họ cùng nhau xuống xe, thu hút người đi đường.

          "Kya! Hai anh kia đẹp trai quá đã thế lại cao nữa, bé gái kia cũng vậy dễ thương quá" cô gái 1

          "Kia có phải là con trai và con gái của nữ diễn viên nổi tiếng nanami và chủ của khu triển lãm lớn nhất tokyo không. Còn anh tóc trắng là ai vậy, đẹp trai thật"cô gái 2

          "Hôm nay mình may mắn thật, mới ra đường đã gặp được trai đẹp rồi" cô gái 3

          v.v

          -Chà có vẻ như gây chú ý hơi quá rồi- anh(shiro) nghĩ

          -Bình thường có shiro-nii là đủ gây chú ý rồi giờ còn thêm taki-nii nữa, mình cảm thấy may mắn vì có 2 người anh trai đẹp trai này- kiko tự hào mà nghĩ

         -Sao ai cũng nhìn chỗ này vậy nhỉ, mình không quen tí nào-cậu ngại ngùng mà lui lại ngó quanh nghĩ

        "Thôi ba mẹ đi nha ba đứa chơi vui vẻ" cả hai người chào tạm biệt rồi chạy xe đi mất
      
        "Vô thôi hai anh" cô bé nói

        Trong khi đó, "Này Nono tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu cô muốn trốn việc thì ít nhất nên xong hết việc tôi  giao rồi mới nghỉ chứ" viên đội trưởng đanh tức giận vì cô trốn việc mà không làm xong việc. Đáng lẽ cô sẽ đi mua đồ với các cháu yêu quý của mình nhưng xui xẻo thay chưa kịp đi thì bị sếp gọi về "Đội trưởng tha em" cô vừa khóc vừa chịu cơn tức giận của đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro