CHAP 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trước ngôi nhà biệt thự lớn, một nhóm người gồm 13 người dẫn đầu là một  người đàn ông mặc bộ đồ vest lịch sự. Cánh cửa chính bắt đầu mở ra, đón tiếp họ là ông Takeshi, gương mặt điển trai mái tóc vuốt một bên, cái áo sơ mi xanh cùng chiếc quần tây đen, tuy đã có tuổi nhưng trên mặt chỉ thấy 1 vài vết nhăn mờ nhạt khiến ai cũng bị thu hút.

    "Mọi người đến rồi, mời vô" Ông lịch sự nói.

    "Chào anh Takeshi, lâu rồi không gặp, nhìn anh có vẻ không già đi mấy so với lần cuối chúng ta gặp nhỉ" người đàn ông dẫn đầu nói.

    "Anh nói quá rồi, vô thôi tiệc đã được chuẩn bị rồi" Ông cười rồi nói

 ...............................................................................................................................................................

   TRONG NHÀ

    Mẹ cậu, mái tóc màu nâu được buộc lên, gương mặt tuy không trang điểm nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà, cô mặc lên bộ váy trắng dài đang cười và chào đón mọi người. "Mọi người tới rồi, nào mời mọi người theo tôi"

   Bước xuống cầu thang là một chàng trai cao ráo, làn da ngăm, mái tóc trắng dài xõa thành mái 7/3, đôi mắt híp màu đỏ như máu xinh đẹp cùng với cái áo sơ mi trắng và cái quần tây đen, làm mọi người bất ngờ và bị hút hồn bởi sự xuất hiện của cậu thiếu niên đó, kế bên là một cậu thanh niên có mái tóc nâu ngắn và gương mặt điển trai, cái áo sơ mi đỏ và quần tây đen nhìn cũng cuốn hút không kém, và mộ cô bé có mái tóc đen dài qua lưng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cái áo yếm dài và áo tay daì bên trong khiến ai cũng muốn cưng nựng cô bé. Ba người xuất hiện khiến họ phải đơ người, tại sao trên gia đình nhà này ai cũng đẹp vậy, đó là những gì họ nghĩ. "Giới thiệu mọi người, hẳn mọi người đã biết rồi nhỉ đây là Shiro anh cả, Kiko bé út của nhà" cô nói

     "Và cậu bé này là ai vậy?? Tôi chưa thấy thằng bé bao giờ cả" Sếp của mẹ cậu hỏi.

     "À, đây là đứa bé mà tôi từng kể cho mọi người đấy" Đôi mắt mẹ cậu thoáng nét buồn rồi nói

     Họ chị biết im lặng, vì họ từng nghe rồi và họ cũng thấy buồn cho thay cô. "Đây là Takitori nó mới về được mấy tháng rồi, nào chào mọi người đi" Mẹ cậu lấy lại tâm trạng rồi nói.

   "Chào mọi người ạ" Cả ba đồng thanh nói. "Nào đi thôi, tiệc đã bắt đầu rồi" Mẹ cậu nói

................................................................................................................................................................    SAU VƯỜN

    Bữa tiệc hôm bay thì có vẻ hoành tráng hơn có rượu, thịt bít tết và rau trộn thêm vài món, bữa tiệc rất thịnh soạn. Hòa chung là các cuộc nói chuyện vui vẻ trong công việc của mọi người góp vô, khiến bữa tiệc vui vẻ và náo nhiệt hơn hẳn.

   -Sao mình có cảm giác bị theo dõi nhỉ- Cậu rợn người nghĩ rồi quay sáng hướng đó rồi thấy, một trong số khách hôm nay có một người phụ nữ mái tóc dài được buộc gọn, đeo kính đang nhìn cậu. "Này cô, đang làm thằng bé sợ đó" Sếp mẹ cậu nói. "Ah! Em xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà" người phụ nữ đó nói.

   "Đó là cô Mary, một trong những thợ chụp ảnh giỏi nhất trong công ty, kế bên là sếp của mẹ. Phòng khi em không biết, em được chấm rồi đó" Anh (Shiro) châm chọc nói

   "Chấm???" cậu hỏi

   "Thì là chấm em làm người mẫu ảnh cho cô ấy đó, ít ai khiến cô ấy ấn tượng lắm. Nhớ hồi lần đầu tiên anh và Kiko gặp cô ấy còn mời bọn anh làm mẫu chụp cho tạp chí, anh từ chối tại không hứng thú, Kiko thì mẹ từ chối vì không muốn cô bé nổi tiếng quá sớm" Anh kể

   "Em thấy anh làm được mà, có khi tiền còn nhiều hơn làm giáo viên ấy" Cậu nói

   "Thôi, anh xin, thà kế nghiệp bố còn hơn, làm như mẹ em thấy không mệt chết đi được" Anh than thở nói

  "Sao, em tính làm không?" Anh hỏi

 "Em cũng không rõ nữa" cậu nói

...............................................................................................................................................................

    Bữa tiệc xong mọi người tập hợp tại phòng khách nhâm nhi tí rượu và nói chuyện. Shiro thì không được uống vì mai còn dạ học, Kiko được dì Nono bế lên phòng ngủ, cậu cũng chào mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi.

   "Này Nanami, chị tò mò cậu bé Taki đã có việc làm thêm chưa??" Mary nói

   "Ah! Em hiểu ý chị, từ đầu em cũng tính giới thiệu nó cho chị nhưng vì công việc nên chưa có thời gian. Chưa đâu, thằng bé chưa đi làm" Cô nói

   "Chị từng gặp thằng bé ở TTTM, và còn may mắn chụp được vài bức hình, thật sự hiếm khi tìm được một người như vậy lắm. Em hỏi hộ chị được không??" 

   "Được chứ, để mai em hỏi thử, nếu thằng bé đồng ý em sẽ mang nó lên công ty thử chụp xem sao" cô nói 

   "Cô đúng là may mắn khi có những đứa con như vậy đấy, đẹp trai, đẹp gái học giỏi còn ngoan nữa chứ. Con gái tôi thì.... haiz" Sếp mẹ cậu thở dài.

   "Được thì cho tụi nó làm bạn với nhau cũng được đó sếp, Taki cũng mới về chưa được lâu nó vẫn chưa quen với nhiều bạn mới lắm" Cô nói

   "Cũng là ý hay, để khi nào cô bé về nước tôi sẽ nói cô" 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro