Chap 24: Công việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Một buổi tối bình thường, cậu ở trong phòng tắm, tắm rửa sau một ngày dài. Tắm xong bước ra phòng tắm, ở dưới được bao quanh bởi khăn tắm, nửa trên không mặc gì vòng eo nhỏ, trên cơ thể có nhiều vết thương mờ, làn da ngăm, mái tóc trắng ướt được vuốt đằng sau lộ ra ngũ quan tinh xảo, cái mũi cao, đôi mắt híp màu đỏ xinh đẹp. Những giọt nước rơi trên mặt cậu, 'Tóc..tóc', khiến cậu tựa như một bức tượng được tạc một cách hoàn mĩ. 'Cốc..cốc' tiếng cửa gõ vang lên.

    Cậu bước đến cửa mở ra, là mẹ cậu. Cô giật mình nhìn cơ thể con trai mình, trước đây nó chỉ bị thiếu da thịt tí thôi nhưng giờ thì sương lộ khá rõ, những vết thương chằng chịt mờ nhạt. -Không ngờ thằng bé lại gầy đi hơn hẳn so với trước kia và còn thêm sẹo nữa- cô xót xa nhìn con trai mình.

    "Có..chuyện gì vậy mẹ" Cậu ngại ngùng nhanh chóng che cơ thể mình và nói.

    "À, chỉ là mẹ muốn nói chuyện với con tí thôi" Cô nhẹ nhàng nói

     "Vâng ạ, mẹ vô đi"

     Cậu vô phòng tắm thay bộ đồ ngủ rồi nhìn mẹ, đang nhìn mình chằm chằm

      "Có chuyện gì vậy ạ??" cậu lay vai mẹ mình nói

      Cô giật mình, vừa nãy mải suy nghĩ cô không biết mình nhìn con trai mình lâu như vậy

      "Chỉ là đi học như thế rồi?? " cô hỏi

      "Dạ, vui lắm con được học và còn được gặp lại bạn cũ nữa" cậu vui vẻ nói

      "Mẹ vui vì con nói vậy, thời gian trước khổ cho con rồi, chắc con sợ lắm" cô nói

     "Không sao đâu, mẹ cuối cùng con vẫn còn sống và gặp lại mọi người mà. Mọi người là động lực duy nhất khiến con có thể sống sót" Cậu an ủi mẹ mình mà nói. Cô nhìn cậu cười nhẹ nhàng rồi ôm cậu, cả hai ôm nhau rồi thả ra

     "À, cô Mary có nhờ mẹ hỏi con xem con có muốn làm người mẫu ảnh cho cô ấy đấy, con có muốn làm thử không??" cô hỏi

    -Việc làm?? Mình cũng đang cần kiếm tiền để mua xe nhỉ, không thể nào phụ thuộc quá nhiều vào mọi người được- Cậu suy nghĩ

    "Chắc con sẽ làm thử xem" Cậu nói với mẹ mình.

     "Uh, thôi con đi ngủ đi. Chúc con ngủ ngon" cô đứng dậy hôn vào trán cậu rồi đi ra khỏi phòng.

......................................................................................................................................................

     NGÀY NGHỈ HỌC

    Anh Shiro có công việc đi chung với Kawashi, Kiko thì qua nhà Nagisha chơi và dì Nono đã đi làm từ sớm. Hôm nay cậu sẽ lên công ty của mẹ, ba cậu không nỡ đi làm nhưng tất nhiên mẹ cậu bắt ba cậu đi làm, kèm thêm lời hứa tối nay sẽ có quà cho bố cậu tất nhiên không cần nói ra ai cũng biết.

   Cậu cùng mẹ đứng trước cổng, một chiếc xe van dừng lại trước mặt hai người.

   "Chị, em tới rồi đây" một cô gái trẻ đeo kính bước xuống xe vui vẻ nói.

   "Ừ, em tới rồi. Giới thiệu với em đây là Taki con trai chị, đây là trợ lí của mẹ Mina" Mẹ cậu nói

    "Em chào chị" Cậu gật đầu chào cô, Trong lúc đó, cô đang nhìn cậu say đắm mà quên mất trả lời cậu.

Lát sau, cô vội vàng đưa tay để bắt tay chào cậu.-Tại sao trên đời này lại có một người đẹp như vậy chứ??- cô thầm ca thán trong lòng.

"Em nên thu lại ánh mắt đó đi, thằng bé khá là dễ ngại đó" Mẹ cậu kế bên bó tay nhìn cô trợ lí của mình.

Hê hê- cô trợ lí cười

"Nào chúng ta lên xe thôi" cô nói.
..................................................................
      "Này, tớ nghe nói hôm nay sẽ có người mẫu mới đến đây hả???" sarah, bạn của mary nói

       "Ừ đúng rồi, tớ đặc biệt mời mà lại, đợi đi cậu sẽ biết" mary, biểu lộ khuôn mặt bí hiểm làm mọi người trong studio tò mò hơn nữa, bởi lẽ trước giờ có rất ít người nào có thể khiến sarah hứng thú như thế.

       "Được rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi, make up, đạo cụ nhanh nào. Hôm nay sẽ có vài thực tập sinh đến đó" Người đàn ông cầm máy ảnh nói

       Reeng..reeng

       "Ok, cô dẫn họ vào được rồi nha"

......................................................................

BÊN NGOÀI SẢNH CHÍNH

       Sảnh chính được trang hoàng bởi những chiếc ghế màu trắng thiết kế riêng không kém phần êm ái, sàn được ốp họa tiết màu đen loang một chút màu trắng, không gian rộng rãi, xung quanh sảnh là những người mẫu có tiếng họ đang ngồi tận hưởng ly rượu đắt tiền và trò chuyện với nhau. Đột nhiên, cả sảnh im lặng bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ và một cậu trai trẻ bước vào, tất cả ánh mắt dường như chỉ đổ dồn vào họ. Đồng thời, những cô người mẫu trước đó tỏ vẻ rõ việc họ đang chán nản giờ lại đang bất động nhìn từng cử chỉ họ đang lamf

       "Này, đó có phải chị Nanami không, người luôn được các nhãn hàng săn đón mạnh mẽ đó, ít khi cô ấy đi cửa chính như vậy. Nhưng mà, chàng trai kế bên cô ấy là ai thế, đẹp quá" Một cô gái đang ngồi trong một góc với nhóm 5 người nói.

       "Tớ nghe quản lí nói hôm nay sẽ có người mẫu mới đến, có vẻ là cậu ấy, công nhận nhìn cậu ấy đẹp trai thật, nổi bật hơn hẳn mấy chàng trai người mẫu trước tớ làm việc cùng" Một cô gái đang cầm điện thoại chụp ảnh nói.

        Tất nhiên cậu cũng biết mình đang bị nhìn bởi nhiều người, chỉ là do cậu không quen như thế này. Nhận ra chính sự lo lắng của con mình, mẹ cậu đã nắm tay an ủi cậu, chỉ có những lúc như này cô mới thật sự nhớ lại hình ảnh cậu bé takitori ngày đầu nhút nhát cầm tay cô lẽn bẽn đi sau lưng cô.

        Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ mình cậu đã có thể vơi đi nỗi sợ trong lòng mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điển trai ấy khiến mẹ cậu không kiềm lòng được mà xoa đầu cậu, dù cậu cao hơn bà cả 1 cái đầu.

       "Con của mẹ sao mà dễ thương thế này" cô nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro