Chương 1 - Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trước khi Sana biết tin Nayeon ngoại tình...

...

-Vợ yêu,mau dậy thôi chị!

Sana cất giọng ngọt ngào,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Nayeon mà thì thầm.Sắp đến giờ đi làm của vợ cô rồi.

-Chị...dậy ngay đây.

Nayeon nói bằng giọng ngái ngủ,mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt Sana đang kề sát mặt mình.

-Em giúp chị dậy nhé?

Sana đề nghị,nhận được cái gật đầu của Nayeon.Cô mới mỉm cười ôm lấy vợ rồi bế Nayeon vào phòng tắm.

-Em ra ngoài trước,chị tắm đi.

Sana thả Nayeon vào bồn tắm nước nóng mà cô đã pha sẵn.Trước lúc đó không quên cởi hết đồ trên người vợ ra.

-Em cứ...làm chị ngại...

Nayeon đỏ mặt,giọng lí nhí.Chồng cô thật chu đáo hết sức đi.

-Hì,đồ chị thay em để bên ngoài nhé! Xong rồi chị xuống ăn sáng em chờ.

Sana dặn Nayeon xong thì đóng cửa phòng tắm đi ra ngoài.Mở cửa tủ quần áo chuẩn bị cho vợ bộ đồ mà cô cảm thấy ưng ý nhất.Đẹp mà không quá hở hang.

...

-Chị có chuyện muốn nói sao?

Sana buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn,nhìn Nayeon bằng ánh mắt khó hiểu.

Vợ cô hôm nay lạ quá!

-Có gì đâu em,đừng lo chị ổn!

Nayeon giật mình bỏ điện thoại đang cầm trên tay xuống.Cô cười xòa rồi bắt đầu ăn.Sana cũng không muốn làm khó vợ mình,cô cũng im lặng mà tiếp tục ăn.

-Chị ăn đi,dạo này em thấy chị ốm đi đấy!

Sana mỉm cười gắp một miếng trứng cuộn vào bát của Nayeon,cô nhìn Nayeon đầy quan tâm.

-Em không cần gắp cho chị đâu,chị muốn ăn gì có thể tự gắp!!

Nayeon nhìn cái trứng trong bát,môi hơi cắn lại với nhau.Cô dùng ánh mắt khó chịu nhìn Sana rồi đứng dậy bỏ đi,bỏ người chồng vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì lẫn bữa sáng đang ăn dở.


...



-Sana,em à!

Sana đang cặm cụi rửa chén thì Nayeon từ phía sau ôm lấy cô,hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

-Chị ăn trái cây không?! Em gọt nhé!? Lát em chở chị đi làm...

Sana hơi ngừng lại công việc,quay đầu lại nhìn Nayeon nói.Vợ cô ban nãy không ăn gì mà bỏ lên phòng mà.

-Không,chị không muốn ăn,em đừng chở chị đi,chị tự đi được rồi.Ban nãy chị có hơi khó chịu một số chuyện nên bỏ đi,cho chị xin lỗi em nhé!

Nayeon lắc đầu,từ chối những gì Sana vừa nói,cô dụi dụi đầu vào lưng người kia.Giọng ngày càng nhỏ xuống.

Nhận thấy có gì đó không ổn,Sana ngừng hẳn việc đang làm,với lấy cái khăn khô bên cạnh lau đôi tay ướt đi,quay hẳn lại nhìn vợ mình,cô ôm Nayeon vào lòng.

-Nói em nghe vợ yêu,chị có tâm sự sao?

-Không có gì,chị vẫn bình thường mà.Thôi,chị đi làm đây!

Thấy Sana đắm đuối nhìn mình,Nayeon quay mặt đi chỗ khác,tự rời khỏi cái ôm của chồng,nói nhanh rồi rời đi.

-Chị Nayeon...

Sana nghiêng đầu nhìn Nayeon cầm túi xách rời khỏi,tâm tình bỗng có chút hụt hẫng.Vợ cô... mấy hôm nay lạ lắm!

Lúc thì cáu gắt vô cớ,lúc thì lạnh nhạt ít nói hẳn...

Im Nayeon... chị đang có chuyện gì à?!



...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro