Chương 2 - Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe máy đi,nghe máy đi chị Nayeon!

Sana lo lắng đi lòng vòng quanh căn phòng khách,tay cầm điện thoại nghe trên tai cũng phút chốc siết chặt.

Chị Nayeon không nghe điện thoại của cô,chị Nayeon hôm nay về muộn,chị Nayeon có bao giờ như thế đâu.

Những câu đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

-Chết tiệt!

Sana ném điện thoại qua một bên,mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Dạo này thật có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường vừa điểm 7h đúng.Sana nhớ lại những gì Nayeon nhắn với cô hồi chiều.

...

"5 rưỡi chiều nay mình đi ăn tối ở nhà hàng cũ nha em,chị tự dưng thèm mấy món ở đó!"

Khỏi phải nói lúc Sana nhận được tin nhắn cô đã vui như thế nào.Thậm chí cô còn đứng ngồi không yên,chỉ canh cánh mong đến giờ tan sở.

4h đúng công ty cô tan làm,Sana nhanh chóng lái xe trở về nhà đợi vợ mình.Bình thường cô sẽ lái xe thẳng đến chỗ vợ làm việc,nhưng mà dạo này Nayeon không muốn cô lái đến đó nữa.Chị nói là ngại...

Ừm,cô cũng hiểu mà! Vậy nên cô đồng ý theo những gì mà Nayeon nói.

Để vợ cô tự đến và tự về nhà.Cô chỉ ngoan ngoãn ở nhà chờ vợ cô về thôi.

Lúc trở về nhà là 4h 15',Sana nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ quần áo mới.Vợ cô tan làm lúc 4h30' cho nên cô ấy chắc cũng sẽ về nhà thay đồ rồi mới cùng cô đi đây.

Sana chắc mẩm như vậy khi nhìn đồng hồ điểm 4h 40',bình thường nếu cô và vợ đi chung thì phải đến 4h 45' mới về đến nhà.

...

4h 45' rồi,Sana nhanh chóng bước ra ngoài cổng chờ vợ lái xe về.Nayeon của cô mới có bằng lái và mới lái xe đi làm gần đây thôi.Cô và Nayeon đã cùng nhau bỏ tiền ra để mua cho cô ấy chiếc xe mong muốn.

Sana nheo mắt nhìn về phía con đường quen thuộc,nơi mà bình thường Nayeon sẽ lái xe về.

Vậy mà đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy đâu.

Sana nhìn đồng hồ đeo trên tay,bây giờ đã là 5h 15' rồi.

Rõ ràng Nayeon nói 5 rưỡi sẽ cùng cô đến nhà hàng cũ mà.

Hay...là cô ấy đã đến đó trước rồi?!

-Mình thật là...

Sana lắc đầu rồi bật cười,nghĩ mình thật là ngốc quá đi.Nhà hàng đó tiện đường đến công ty của Nayeon mà.Cô ấy chắc trên đường về có lẽ đã tạt qua rồi.

Nghĩ vậy,Sana nhanh chóng chạy vào nhà,khóa cửa cẩn thận rồi lái chiếc xe của mình từ trong gara rồi chạy thẳng đến nhà hàng đó.

...

Nhà hàng JYP

-Chào cô Sana,hôm nay cô không đến cùng vợ sao?

Vị quản lí nhà hàng ngạc nhiên khi thấy Sana một mình đi vào nhà hàng.Mọi hôm vợ chồng họ vẫn đi cùng nhau mà?!

-A,chào ông quản lí Jeon! Nayeon vợ tôi cô ấy...

Sana tay bắt mặt mừng nhìn vị quản lí đang tiến đến chỗ mình.Quản lí Jeon là chỗ thân thiết của cô và Nayeon mà.

-Nayeon sao? Tôi có thấy cô ấy ở đây đâu?

Quản lí Jeon nhìn Sana đầy thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên tột độ.Vợ chồng nhà Minatozaki chưa bao giờ tách nhau ra khi đến nhà hàng của ông cả.Sao hôm nay lạ thế?!

-Rõ ràng cô ấy nói...

Sana nhìn những thực khách có trong nhà hàng.Đúng là không có Nayeon vợ cô...

-Hay cô thử gọi cho cô ấy thử xem,nhỡ cô ấy có việc đột xuất thì sao?

Quản lí Jeon gợi ý,Sana thấy có lí liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng chuông điện thoại kéo dài rồi tắt đi.Kèm theo đó là thông báo số máy cô gọi đang bận.

-Cô Nayeon không nghe sao?

Quản lí Jeon lại càng ngạc nhiên hơn.Im Nayeon chưa bao giờ không nghe điện thoại của bất kì ai,huống hồ là Minatozaki Sana chồng cô ấy.

-Xin lỗi vì làm phiền ông Jeon quản lí,tôi xin phép.

Nỗi buồn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Sana,cô chào Jeon quản lí và quay người bước đi ra cửa nhà hàng.Nhưng bị ông ta kéo lại...

-Ấy,nếu cô Nayeon không đến thì sao cô Sana không ăn ở đây luôn đi,lát cô mua về cho cô Nayeon cũng được mà.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Sana.

Jeon quản lí ngẫm nghĩ rồi nói tiếp.

-Hay là thế này... cô mua đồ ăn ở đây về rồi đợi vợ mình về ăn chung,dù sao tôi nghĩ chắc cô Nayeon có chuyện đột xuất nên đến trễ hoặc không đến kịp thôi.

Sana nhìn ông ta chằm chằm,trong mắt lóe lên tia giễu cợt.

"Muốn tôi mua đồ ăn của nhà hàng ông về ăn thì cứ nói thẳng,sao phải nói bóng nói gió."

-Vậy thì như mọi hôm đi!


...

10h tối.

Sana vô hồn nhìn màn hình tivi đang bật một chương trình nào đó,tâm trí của cô giờ chỉ nghĩ về chị.Đồ ăn cô mua lúc chiều sắp xếp ra bàn chờ chị về,giờ nó vẫn nguyên ở đấy.

Trống trải và lạnh ngắt.

Cô đã gọi cho chị rất nhiều,nhiều đến nỗi cô không nhớ là mình đã dành bao nhiêu thời gian để hỏi từng người bạn của chị xem chị có đi cùng họ hay không.

"Đây là cuộc sống của tôi,tôi cũng có quyền riêng tư,xin em đừng có hở tý là đi hỏi mọi người về tôi như thế!Tôi không thích!"

Lần trước cô đi tìm chị,chị đã giận dữ nói với cô như thế.Chị không muốn cô quá chú tâm vào mọi vấn đề của bản thân.


Cạch!

Có tiếng mở cửa chính,Sana như chợt tỉnh,nhanh như cắt chạy ra khỏi vị trí của mình ở phòng khách mà đi ra chỗ cửa chính.

Nayeon của cô về rồi,chị đang tháo giầy ở cửa.

-Vợ ơi!

Sana cất giọng nhẹ nhàng,nhìn Nayeon không chớp mắt.

-Hôm nay chị về muộn thế?

Cô nở một nụ cười buồn,môi hơi cắn lại với nhau.

-Hửm? À,chị ăn rồi! Chị vừa đi họp về hơi mệt,chị đi ngủ trước!

Im Nayeon nói một câu thản nhiên vô cùng,như thể đó là một việc hiển nhiên sẽ xảy ra.Nàng cất giày vào ngăn xếp giầy,mặc kệ Sana có muốn nói gì tiếp hay không mà nhanh chóng xỏ dép đi trong nhà vào và xách túi bỏ lên trên lầu.

Sana im lặng không nói câu gì,cô chỉ nhìn theo bóng chị từ từ bỏ đi.

Thế mà cô còn nghĩ chị sẽ... cùng cô ăn bữa tối muộn đấy.

Mà khoan đã...

Trên cổ của Nayeon có vết gì đó...

Hôm nay chị ấy ăn mặc hơi lạ,bình thường chị ấy có bao giờ đóng cúc cổ trên cùng đâu.

Sana nheo mắt nhìn trước khi Nayeon hoàn toàn biến mất ở cầu thang...

Cái vết hơi đo đỏ ở trên cần cổ của Nayeon....

Sao lại có vết đó xuất hiện?!!

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro