Chương 3 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê Twice

"Ý cậu là sao Sana? Mình không hiểu?"

"Như những gì cậu vừa nghe"

Hirai Momo - bạn thân của Sana suýt phun hết nước từ trong miệng ra bằng đường mũi:)) ,bởi vì cái thông tin mà cô vừa nghe làm cô hú hết hồn.

Minatozaki Sana là muốn cô theo dõi vợ cậu ta!

"Nhưng tại sao..."

"Cậu cứ giúp mình đi,có gì mình sẽ hậu tạ sau"

Momo đang định nói tiếp thì bị Sana cắt lời.Cầm lấy túi xách,Sana đứng dậy bỏ về trong sự ngơ ngác của họ Hirai.Trước khi về không quên để lại một câu.

"Tớ có linh cảm xấu"

Momo cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ làm cô không thốt lên lời.Sao đôi mắt của Sana trông buồn quá!

Momo chỉ biết im lặng rồi thở dài ngao ngán.Sao cái số cô nó khổ quá vậy trời!!

"Đồ Sóc nhồi bông,đồ Thỏ mập ú!Hai người lại bị làm sao vậy?"

Momo vừa nếm cốc cà phê trên bàn vừa suy nghĩ.Cặp tình nhân nhà này sao tự dưng lại thay đổi đến lạ.

"Chắc lại ghen lung tung..."

Momo nghĩ,đôi bồ câu này yêu nhưng cũng ghen khủng khiếp.Nhỡ mà cháy nhà hay ngập lụt thì thể nào cũng có mặt cô:)))

"Ủa? YAH!KHÔNG TRẢ TIỀN À MINATOZAKI SANA?!"

Uống hết cốc cà phê và định về thì Momo mới giật mình nhớ ra là cô bị lôi kéo tới đây và con Sóc nào đó đã hứa mời cô:))

Vậy mà...

"Dạ của quý khách hết 7000 won cả 2 cốc cà phê và bánh ngọt"

Momo vừa móc tiền từ ví ra vừa chửi thầm khi cô nhân viên thu ngân đưa giấy thanh toán.

Chắc đôi mắt buồn rầu khi đó của cậu ta là dành cho cô rồi:)))

...

"Sao mình đãng trí quá!Lại quên không trả tiền cho Momo rồi!"

Sana vỗ trán khi bản thân đã yên vị ở nhà,nhìn dòng tin nhắn thân thương với lời lẽ vô cùng "văn hóa" của Momo mà đen mặt.

"Người ta bẻ lái còn biết xi nhan,còn cậu thì bẻ lái rồi tạt đầu xe:)))"

"Cậu ta nói cái gì vậy?"

Sana nhăn mặt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn Momo gửi mà chả hiểu Momo định nói gì.Ban nãy cô về đến nhà mới nhớ ra là chưa thanh toán tiền ở tiệm cà phê,định bụng gọi bảo Momo cứ đợi đấy để mình quay lại trả tiền thì cậu ta gửi cái tin nhắn khó hiểu này đến.

"Đồ vô duyên!"

Sana hoàn toàn đen mặt.Hirai Momo chết tiệt đó dám nói cô thế à?!


...

Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường,Nayeon vẫn đi làm hàng ngày và thi thoảng về muộn.Sana hoàn toàn im lặng trước mọi hoạt động cá nhân của vợ cô,chỉ thi thoảng Sana mới hỏi han vợ một chút.Cuộc sống của họ cứ trôi qua bình thường như vậy,cho đến khi Momo gọi điện và hẹn cô tới quán cà phê cũ.

Quán cà phê Twice

"Tèn tén ten,đã có kết quả cho cậu"

Momo quăng lên trên bàn một sấp các bức ảnh chụp trước con mắt ngạc nhiên của Sana.Momo chỉ nhún vai nói.

"Thám tử Hirai Momo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"

Sana lặng lẽ xem từng bức ảnh được chụp,đôi mắt chớp chớp liên tục.Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Tất cả các bức ảnh đều có mặt Nayeon xuất hiện bên cạnh một người đàn ông!Là một người đàn ông...sao trông có vẻ quá mức thân mật!!

"Momo..." Sana cắn môi,trong thâm tâm dần chuyển từ mông lung sang trạng thái bực tức.Cô dùng ánh mắt vô hồn nhìn Momo,cất giọng lạnh lẽo.

"Tớ sẽ gửi tiền cho cậu sau,chào!"

Momo đang uống cà phê thì Sana như một con robot đứng dậy bỏ đi.Momo chỉ hét cho Sana nghe thấy những điều cô nói nhưng có vẻ vô dụng.

"Ê nhớ thanh toán,ê Minatozaki Sana!!!"

...


Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị Sana thô lỗ ném vứt lung tung,hiện tại cô  không có đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Tại Sao?Tại Sao?Mọi Chuyện Là Sao?"

Sana ôm đầu bật khóc,vài giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cô.Cô cắn môi cố ngăn những tiếc nấc.

Im Nayeon...chị đang làm chuyện gì sau lưng em vậy?

"Làm ơn đừng bỏ rơi em..."

...



Mình vừa thi xong và biết điểm thi

Vậy là mất cái tết:)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro