Chương 4 - Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra khóc lóc cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn và sự thật mãi sẽ không thể thay đổi được.Sana chỉ biết cười tự giễu,ngồi thừ người trong góc nhà.Đúng là sự thật mất lòng,luôn khiến người khác phải đau khổ.

"Chị sẽ không bỏ rơi em phải không?"

Nayeon của cô đã hứa rồi mà,khi hai người kết hôn,chị đã hứa sẽ yêu cô cho tới lúc chết cơ mà.Sana sẽ không để một vài bức hình không có cơ sở ấy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai người đâu.Không bao giờ!!

"Chắc là đồng nghiệp thôi?Nhỉ?"

Tự đặt câu hỏi để lừa gạt bản thân càng làm Sana thấy nực cười,khiến cô càng muốn khóc hơn.Cô có vẻ đang tự lừa dối bản thân,bị cơn ghen chi phối toàn bộ tâm trí.

Tấm hình mà Momo chụp sẽ không bao giờ là thật.Cô tin là vậy,cô tin Im Nayeon vợ cô.Toàn bộ niềm tin cô đều đặt trọn về chị.

Dù cô thật sự muốn tin những bức ảnh Momo chụp nhưng có gì đó trong đầu níu kéo cô chút tỉnh táo để nhìn nhận toàn bộ sự việc.

Chính là cô sai trước cơ mà,sao giờ lại muốn đổ mọi chuyện lên chị cơ chứ?Chính cô cho Momo đi theo dõi chị,người đàn ông đó có thể là một đồng nghiệp hay sếp của Nayeon,việc họ khoác tay nhau,đi ăn hay đi mua sắm với nhau chắc chỉ là...

Nghĩ đến đây khóe mắt Sana càng cay xè,cô cố nén nước mắt,môi cắn chặt lại với nhau như sắp chảy máu đến nơi.

Đừng nghĩ theo ý tiêu cực mà Minatozaki Sana!!

"Mày lại nghĩ bậy rồi Sana ơi,tỉnh táo nhìn nhận toàn bộ sự việc đi!"

Sana ôm đầu mình,lắc lắc cho bay đi những suy nghĩ không hay đó đi.

"Nayeon là vợ mày,mày tin tưởng cô ấy,sẽ chẳng có chuyện gì,mọi thứ sẽ ổn thôi!"

Sana tự lẩm bẩm một mình,tự cười cười để trấn an bản thân.

Nếu cô cứ bình thường thì mọi chuyện đâu có xé ra to phải không?

Phải,cứ bình thường,tự nhiên thôi.




...



Tối hôm ấy khi Nayeon trở về nhà,nàng có vẻ khá ngạc nhiên khi đèn điện trong nhà đều tắt tối om.Như kiểu trong nhà không có một ai vậy.Toàn bộ những thứ bị Sana ném lung tung hồi chiều đều đã được cô dọn dẹp lại hết,cho nên Nayeon không nhận ra bất cứ sự thay đổi gì ngoài việc đèn trong nhà bị tắt đi.Nàng xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi lần mò trong bóng tối đi lên trên lầu.

Mở cửa vào phòng ngủ của mình,Nayeon khó khăn lắm mới tìm được công tắc để bật bóng đèn điện lên.

"Chị về rồi à?"

Nayeon giật bắn mình nghe tiếng nói phát ra,khi đèn sáng lên cô thấy Sana đang mặc đồ ngủ ngồi tựa vào thành giường,nhìn cô chằm chằm.

"Em sao không bật đèn lên hả?Thật là..."

Nayeon có chút khó chịu với hành động của Sana,nàng vuốt vuốt ngực cho đỡ sợ.Rõ ràng là ở nhà mà không thèm bật đèn lên,lại còn hù cô sợ gần chết!

"Chị đi tắm đi,đồ ăn em hâm để trong lò vi sóng rồi chị nhớ ăn.Em ngủ!"

Sana nói một tràng rồi nằm xuống giường,kéo chăn đắp qua mặt rồi im lặng.Nayeon có chút khó hiểu với hành động của cô nhưng nàng chỉ nhún vai,nghĩ rằng Sana đi làm về mệt nên ngủ sớm.Nàng nhanh chóng lấy quần áo vào nhà tắm để tắm,nước nóng đã được cô bật sẵn,vẫn luôn là Sana chu đáo nhất!

Sana nằm trên giường không ngủ,nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi lan xuống ướt đẫm gối.

...


"Đồ ăn em nấu ngon thật,chị ăn hết luôn!"

Nayeon vui vẻ trèo lên giường,nhìn cái cục tròn tròn bên cạnh mà sủng nịnh mỉm cười.Chồng nàng sao ngủ sớm thế không biết?!

"Chồng~" -Nayeon nói bằng giọng ngọt ngào,chui vào chăn mà ôm lấy Sana đang nằm quay mặt ra bên ngoài.

Nàng dụi đầu vào gáy cô mà thủ thỉ.

"Ngủ sớm vậy chắc không nhớ người ta rồi!"

Giọng Nayeon có chút giận dỗi,cô định cứ thế ôm Sana mà ngủ thì bỗng cảm nhận được hơi ấm từ tay truyền xuống.Sana nắm lấy tay nàng rồi xoay người lại.

"Em sao vậy?Không khỏe?"

Nayeon hỏi nhưng Sana chỉ nhìn nàng không đáp,ánh mắt cứ như xoáy vào Nayeon khiến nàng có chút không quen.

"Im Nayeon,trả lời em một câu được không?"

Sana đưa ra lời đề nghị,giọng vô cùng nghiêm túc khiến Nayeon nhíu mày rồi nuốt khan.

Có chuyện gì vậy ta??

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro