Chương 5 - Hóa ra tôi không là gì của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sau khi tan làm chị sẽ có một bữa tiệc ở công ty,chị sẽ về trễ chồng nhé,có gì em ở nhà một mình có sợ buồn không?"

Nayeon vừa đeo khuyên tai vào,nàng ngồi trước gương nhìn Sana vẫn nằm trên giường mà hỏi.Haizz,tự nhiên đêm qua cô lại đổ sốt làm nàng lo lắng không thôi.

"Em ổn,chị cứ đi đi."

Sana nói vọng qua chăn,mắt nhắm nghiền,gắt gao nhíu mày lại vì cơn đau đầu cứ ập đến.Mệt chết cô mất.

"Chị lo cho em lắm luôn,hay chị ở nhà nhé?"

Nayeon rời bàn trang điểm,đi lại giường bên Sana mà nhìn cô với ánh mắt thập phần lo lắng,chạm tay vào trán cô vẫn một mực nóng hổi.Không ổn rồi,từ đêm qua đến giờ vẫn vậy.

"Chị cứ đi đi,lo cho em làm gì?Nằm một chút là khỏe thôi."

Sana cổ họng có chút đau cố nói với Nayeon,cô muốn đuổi chị đi cho cô đỡ phải nhìn thấy chị mà suy nghĩ.Mệt mỏi,thật sự có quá nhiều chuyện làm cô mệt mỏi.

"Nhưng mà...em vẫn còn sốt cao lắm!"

Nayeon cắn cắn môi dưới,nàng mặc kệ Sana có phải đang mê sảng mà khước từ sự chăm sóc của nàng hay không,nàng phải chăm sóc cô trước đã.

Xuống dưới nhà lấy hộp y tế,Nayeon lấy thuốc hạ sốt và thau nước ấm cùng khăn đem lên phòng.Sana thấy Nayeon vẫn chưa đi,trong lòng có chút ấm áp lên lỏi những vẫn cứng đầu,nhăn mặt khi chị cầm thau nước cùng khăn tiến lại gần mình.

"Chị còn ở đây làm gì?Trễ làm lại kêu em..."

"Minatozaki Sana,em im đi để chị chăm em,em ốm ra đấy người lo là chị đấy!"

Nayeon lạnh giọng nói với Sana,đặt thau nước xuống rồi thả khăn vào sấp ướt,vắt khăn cho ráo đi,Nayeon dùng nó đắp lên trán cô.Giọng nàng nhẹ nhàng nhìn cô mà nói

"Chị thấy em dạo này tính cách thất thường,cứ như không phải là em của trước đây nữa vậy?"

Chứ không phải người thay đổi là chị sao? Sana nghĩ vậy nhưng không đáp.Chỉ nhắm mắt rồi nằm im.

"Chị sẽ ở nhà,chị sẽ gọi điện cho giám đốc..."

Nayeon đứng dậy rút điện thoại ra định gọi.Sana nghe vậy liền nổi đóa lên,lại giám đốc?! Có chuyện gì cứ phải gọi cho tên khốn đó?!

"CHỊ NGHE VẺ THÂN THIẾT QUÁ NHỈ?"

Sana ngồi bật dậy,hướng Nayeon mà giọng sẵng lại.Cô phải làm rõ trắng đen mới được.

"Bạn thôi,chỗ anh em thân thiết thôi em...sao phản ứng quá vậy?"

Nayeon đang bấm số gọi thì thoáng cau mày bởi chất giọng khó chịu của Sana.Chồng nàng sốt giờ đi gây sự à?

"Bạn bè à? Bạn cái bíp nhà cô đồ bạc bẽo!! Cô và hắn đã làm gì? Cô tưởng tôi mù hay sao mà không thấy những gì cô làm sau lưng tôi??"

Sana tức tối rời giường,tiến tới trước mặt Nayeon mà hét lên.Tốt nhất hai người họ nên nói chuyện thẳng thắn đừng nên che giấu gì thì tốt hơn.

"Em sao vậy? Mê sảng à?"

Nayeon khó chịu nhìn cô,nàng là đang nhẫn nhịn chồng nàng rồi đấy.Khi không tự dưng nổi điên lên.

"Tôi đếch quan tâm tôi có bị làm sao hay chị như thế nào,tốt nhất chị nói cho dứt khoát một lần đi,đừng có hòng mà dối gạt tôi"

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

"Chị thực sự không biết?"

"Phải!"

"Ồ tôi cũng đoán vậy mà!"

Sana cười đau đớn, tiến tới ngăn tủ quần áo của mình lấy ra sấp ảnh giấu trong túi xách rồi quăng xuống dưới sàn. Cô cảm giác mặt đất dưới chân như đang nứt ra, đổ vỡ như chính mối quan hệ của hai người vậy. Tất cả đều sụp đổ hết rồi.

Nayeon mở to mắt, tay run run nhìn đống ảnh mới nhặt lên trong khi Sana im lặng nhìn nàng đầy đau thương, cô nghẹn giọng.

"Đây có phải là những gì tôi cần không Im Nayeon? Hay chị cần??"

"Sana, em..."

Nayeon tức tối tát mạnh vào má Sana khiến đầu cô quay hẳn sang một bên. Vò nát đống ảnh kia, nàng nói bằng giọng chứa đầy tức giận lẫn ngạc nhiên tột cùng.

"Giỏi cho em Minatozaki Sana, cho người theo dõi tôi rồi bảo tôi ngoại tình??? Đã vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa"

Nayeon nhếch môi, xoay người lấy túi xách rồi rời đi. Để một mình Sana đứng đó như trời trồng, cô gần như khuỵa ngã xuống dưới sàn, nước mắt ấm nóng tuôn rơi.

"Không một lời giải thích?? Có phải tôi là trò đùa của chị không??"

Mất rồi mất hết rồi......


..........

"Cô Im, cô sao vậy???"

Giám đốc công ty nhìn Nayeon đầy lo lắng khi nàng chỉ đứng một chỗ trong góc ban công mà im lặng uống rượu. Y tiến tới, giọng lo lắng cất lên thu hút sự chú ý của nàng.

"Tôi không sao, tôi chỉ hơi mệt"

Nayeon cười nhạt, nàng thành thật rằng bản thân như bị một cái gì đó vô hình siết lại đến đau đớn.

"Sai lầm phải không???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro