Kỷ Niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày vui chơi giải trí ở đây cuối cùng cũng cũng kết thúc. Anh và cô ngày mai phải bay về Seoul để chuẩn bị đi làm.
Buổi tối cả hai cùng nằm ngủ.
-Anh! Mai mình về thật hả? Em chưa chơi xong mà.
-Không được mai mình về còn đi làm nữa.
Hyejin cố gắng nằm ngủ nhưng mắt cứ mở trao tráo, không cách nào ngủ được.
-Anh ơi, anh ngủ chưa?????
-Anh ngủ rồi!
-Ngủ mà nói chuyện? Vô lý. Anh...em ngủ không được, mắt không nhắm được luôn.
Anh nghe thấy liền bật dậy quay sang nhìn cô.
- Nếu như em ngủ không được mình làm chút việc cho dễ ngủ nha?
- Làm gì????
Anh lập tức nhảy bổ lên người cô ôm hôn lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng. Cô gái kia ngoan ngoãn hợp tác với anh.
Một tay kéo dây kéo phía sau lưng sau đó kéo hai dây áo xuống lộ ra phần nhấp nhô kia. Vốn dĩ trong váy có miếng lót nên khỏi cần áo (cô đi dạo xong phóng lên giường luôn không thay đồ), kéo xuống tới hông là dừng lại. Bàn tay hư hỏng bắt xoa nắn, môi thì hôn dần dần xuống phía dưới. Cổ, ngực, bụng đi đen đâu là để lại dấu vết đến đó, ngôi dậy anh giải quyết nốt luôn mấy thứ còn lại.
Xong! Anh lại đè lên cô nữa, bây giờ thì da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau. Môi mỏng lại tìm đến nhau. Tay anh hư hỏng vút ve đùi, manh động hơn cho vào phần giữa hai cho dùng ngón tay thon dài xoay lấy. Tự nhiên anh cho tay vào trong.
- Aa....hơm..đ..au đa..u mà...
Cắt*****
__________
Sáng hôm sau anh và Hyejin về lại Seoul. Hai người ai về nhà nấy nghĩ ngơi mai đi làm sớm.
Hôm nay Jw có ở nhà, cả hai cùng ngủ một phòng. Theo thói quen khi ngủ JK không mặc áo.
- Gì đây?
Jw cô ta nhìn thấy trên cổ của "chồng" mình có nhiều vết đỏ tím. Gần 30 tuổi đầu chẳng lẽ cô không biết mấy dấu đó là cái gì làm nên.

Bao nhiêu nghi ngờ bây giờ nó càng ngày vững chắc hơn.
Jw rón rén xuống giường ra ngoài gọi cho ai đó.
- Alo! Anh làm cho tôi một chuyện.
.......
__________
- Alo Kookie ngủ ngon không?
- Có! Cưng tan ca trực chưa?
- Em đang về, anh hai đưa em nên anh yên tâm.
- Ừm..về nghĩ ngơi sớm nhé. Tan làm anh ghé.
- Dạ! Chút anh một ngày tốt lành.
- Cảm ơn cưng!!

Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng khiến anh vui vẻ hẳn lên. Cả đời anh ngoài bố mẹ ra chưa bao giờ vui vẻ thoải mái đến vậy. JK cảm nhận được cô gái bên cạnh anh gần một năm nay mới đúng là một đôi, cùng sống chung cùng chăm sóc cho nhau, cho những đứa trẻ đáng yêu của nhau.
___________
Buổi chiều anh về nhà, nhưng là nhà Hyejin.
- Cục cưng ơi....
- Em đây.....
Hại bạn này "già" mà sến súa lắm đó. Ở bên nhau là như con nít.
- Hôm nay em đã nấu con nha.
- Nhưng mà...ăn..được không?
Jk nhìn mấy món ăn đẹp đẽ trên bàn có chút e ngại. Thường mấy thứ có độc hay đẹp đẽ lắm mà. Như nấm ấy!
- Anh đừng có mà như vậy. Ngon lắm đó.
- Anh thử nha?
- Không được! Đi tắm.
- Anh biết.
Anh lẽo đẽo đi tắm.

30p sau*
- Anh ra rồi nè.
- Tắt đèn.
Anh xoay lại tắt đèn.

- Chỉnh dép lại.
Anh lại xoay lại chỉnh đôi dép.

Những hành động nhỏ vậy thôi có thể thấy được Kim Hyejin hiểu Jeon Jungkook như thế nào.

- Ăn! Ăn thôi!
- Ăn.
Anh gắp một miếng cho vào miệng. Chép chép vài cái.
- Hưm.....ngon nha!
Đúng là không tệ đâu mà
- Em muốn tự nấu ăn để sau này có thể chăm sóc cho con. Dù công việc của em có chút bận rộn.
- Em có thể thuê người mà.
- Không! Em muốn tự tay nấu ăn cho anh và con của chúng ta.
- Nếu như anh làm gì sai với em, liệu em có tha thứ cho anh?
Không khí bỗng nhiên nặng nề hơn hẳn, bản thân anh rất lo lắng. Cô sẽ sao đây nếu biết bí mật của anh .
- Em chưa biết, chưa thể nói được gì bây giờ. Phải xem rằng anh như thế nào. Ai cũng có bí mật, em sẽ không hỏi đâu.

Cô là tin tưởng anh rất nhiều. Đã yêu ai phải tin tưởng người đó.
Hyejin nói đúng ai cũng có bí mật riêng, quan trọng là anh như thế nào và nó là gì. Không ai nói trước được, có thể cô sẽ tha thứ cho anh hoặc không.

Bí mật của anh quá lớn, nó vượt qua sự chấp nhận của đa số người. Không ai có thể chấp nhận một người đang có gia đình còn đén yêu mình, cho mình sự tin tưởng như vậy. Nhưng nói đi phải nói lại, anh và vợ chỉ là trên danh nghĩa. Cô ta có thể bên cạnh người mình yêu sao anh lại không thể.

Anh có lẽ đã quá yêu cô, ban đầu JK dẹp bỏ suy nghĩ lo sợ kia đi. Nhưng bây giờ anh lo lắng nếu như một ngày nào đó cô biết anh đã và đang có gia đình thì sao? Cô sẽ rời bỏ anh chứ? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Sống như vậy còn mệt mỏi hơn.

                         _*_*_*_

                            HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook