Nghĩ Dưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi em được anh Jin cho em nghĩ thoải mái một tuần đó.
-Em sướng vậy hả?
-Ừm em làm rất tốt chương trình nên mang lại tính hiệu tích cực cho bệnh viên. Hàng loạt bài báo viết về bệnh viện luôn nên anh ấy đã thưởng cho em đó.
-Anh vẫn đang theo sát dự án của Giám đốc Park. Chắc là 3 ngày nữa là xong như vậy có thể thoải mái đi chơi với em.
-Nhưng mình đi đâu?
-Còn nhớ lời hứa anh sẽ đưa em đến khách sạn nhà anh chứ.
-Vậy mình đến đó?
-Không! Anh sẽ đưa em đến khách sạn khác của nhà anh ở Busan. Nó nằm trong chuỗi khách sạn của anh.
-Vậy tuần sau mình đi nhé.
-Tạm biệt em anh đi hợp đây.
Cuộc gọi kết thúc anh bước ra khỏi phong mình, tay cho vào túi quần bước đi.
Anh và cô thư ký bước vào, cả phòng đứng lên hơi cuối đầu.
-Mọi người ngồi xuống đi, bắt đầu được rồi.
******(Công việc có gì vui đâu)

-Rất chi tiết. Giám đốc Park gửi bản của dự án cho tôi. Tôi sẽ đích thân theo sát dự án này.
____________
Lúc tan làm, anh đang bước ở hành lang phòng làm việc.
-Park Jimin.
Jm nghe thấy liền quay lại.
-Phó chủ tịch gọi tôi.
-Nói chút đi.
-Ừm.
Jm và JK vào phòng của anh nói chuyện.
-Anh với JW sao rồi vẫn tốt chứ? _(JK mở lời trước.)
-Vẫn vậy, nhưng có lẽ tôi với JW chắc không còn hợp nhau nữa.
Anh và Jm đã có giao ước, chỉ có hai người thì xưng hô cho đúng vai vế.
- Tôi thấy tình cảm hai người tốt lắm mà?
-Đó là trước đây thôi, bây giờ chỉ cần nói hai câu là cãi nhau rồi. Tôi cảm thấy cô ấy mỗi ngày một quá đáng, chi tiêu quá phung phí. Đòi hỏi thật sự quá đáng, có lẽ tình yêu không còn đủ để tôi nhẫn nhịn thêm, chắc sẽ sớm kết thúc.
-Jang Jiwon quả thật đáng thương bị ép buộc lấy tôi trong khi cả hai không có chút tình cảm. Nhưng cũng chẳng đáng thương, cô ấy quá tự do, quá hạnh phúc khi có anh.
-Con người thường không bao giờ chấp nhận thứ mình đang có._(Jm nở nụ cười chua chát)
_____________________
-Jk bộ dạo này em có tình yêu hay sao mà ít thấy xuất hiện vậy.(Ông anh Yoongi châm chọc.)
-Đương nhiên, hôm nay em ấy bạn nếu không tụi em đã đi hẹn hò rồi.
-Thì ra.....( Hoseok nhận ra cả bọn chỉ là vật thay thế cho người yêu nó thôi.)
-Lúc chiều em có gặp JM, tụi em có nói chuyện. Anh ấy có vẻ sắp chia tay JW, nhìn có vẻ khá buồn.
-Cũng phải thôi, con bé đó rất quá đáng, lại xem thường người khác. Hôm trước đến mua sắm ở trung tâm thương mại của anh làm ầm ĩ ở đó một trận làm anh mày phải gọi bảo vệ lôi vào phòng giải quyết._(Hoseok ấm ức.)
Cả bọn anh em nói chuyện tới khuya, ai về nhà nấy.
________________
Một tuần sau, khi cả hai rảnh tay rảnh chân thì đi nghĩ dưỡng.
Đến trước khu nghĩ dưỡng.
-Wow...
Hyejin tròn mắt nhìn khu sang trọng trước mắt, có hồ bơi, vườn hoa rất chi là lớn, khách sạn còn sang trong không kém.
-Sao vậy?
-Của anh hết sao? Lớn vậy á?_(tròn mắt)
-Ừm..... Lúc nhỏ anh hay đến đây lắm.
-Em chưa từng đi du lịch lần nào hết, đây là lần đầu tiên đó.
-Thật hả? Anh lại biết thêm một điều về em rồi.
Kéo cô vào trong, đi ngang qua quày lễ tân không cần đặc phòng. Tuy nhiên anh đi xuyên qua sảnh trước, đi đến đâu nhân viên liền cuối chào cho dù anh đeo kính đen.
-Mình đi đâu? Anh không xách vali à?
-Ngốc!*cốc tay vào trán cô* mình đâu có ở dãy trên đâu, vali có người mang lên rồi. Đi.
Anh kéo cô đi một đoạn đến một khu riêng biệt, nó còn đẹp hơn ở trên. Kéo cô lên phòng.
Cạch*
-Mình ở đâu thật hả?_(Vừa nói là cô bay kên giường nằm dài người. Chân tự động quăng đôi giày cao 12cm ra.)
-Anh lại biết thêm ở em một điều nữa.
-Anh biết gì nữa?*ngóc dậy*
-Em thích giày cao gót và bừa bộn.
-Em thích nữa đó.
-Không! Đứng kên dẹp đồ của em đi.
-Em biết mà.
**********
-Mình đi ăn tối thôi, em muốn ăn gì?
-Ăn gì cũng được, em thích ăn phở.
-Em đi Busan để ăn phở hả?_(Tròn mắt ngạc nhiên)
-Em dị ứng với hải sản, nếu ăn nhiều sẽ sốt và ngứa lắm. Có lần em phải vào viện luôn.
-Vậy thôi, mình đi ăn.
******
-Ăn xong rồi, mình làm gì? Em muốn làm gì nữa?
-Mình....đi ngủ đi.
-Em thực dụng vậy hả. Đi mình đi dạo.*Kéo tay Hj lôi đi*
-Em muốn tắm hồ bơi không?_(Jk nắm tay cô đi cạnh hồ bơi hỏi)
-Không! Em sợ lắm.
-Sao tự nhiên sợ
-Lúc em 5t từng rơi xuống hồ nước, em chới với cứ tưởng mình chết rồi. May mà anh hai em cứu được.
-Em không biết bơi?
-Em biết, nhưng em rất sợ cảm giác đó, cứ rơi xuống nước là em mất bình tĩnh.
Anh nghe vậy liền ôm lấy vai cô.
*******
-mình ngủ thôi.
-Em không thể ngủ nổi, em lạ chỗ.
-Lạ chỗ, vậy mình có nên vận động một chút không ta?
-Thôi em tự ngủ được rồi không cần đâu.
Cả hai chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên anh đi du lịch với người yêu, vui thật.
Anh và cô mỗi ngày đều ăn chơi vui vẻ, hiếm khi được nghĩ mà.
    

                          END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook