Thăm Bất Ngờ.[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ thế bên nhau.
-Hyejin này! Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
-Ờm...... Chắc là 8 tháng rồi đó.
-Lâu vậy hả? Còn chuyện gì mình chưa làm không ta?
-Để em xem.... Xem phim mình cũng làm rồi, ăn tối mình cũng là rồi, nấu cơm cho nhau mình cũng làm rồi,....... Còn gì nữa không?
-Còn đó, em nhớ đi.
Anh nhìn cô với ánh mắt nham hiểm.
-Ờ... À anh chưa đưa em về nhà ra mắt bố mẹ.
Hyejin bắt đầu đánh trống lảng.
-Anh đâu có nói chuyện đó đâu.
Rồi đột nhiên anh đến bế cô trong tay đi lên lầu.
-Sao em nhẹ thế?
-Bỏ em xuống, em tự đi được
-Em mà chạy thì biết với anh.
Bỏ cô xuống. Anh kéo cô đến gần, kéo hai tay đặt lên cổ anh.
-Em hỏi anh này?
-Hửm....(Anh nhướng mày ý kêu cô hỏi.)
-Anh có yêu em không?
-Ờm.....*lại nhướng mày nhìn đi chỗ khác* Yêu.
-Vậy thôi á? Ngắn ngọn vậy thôi.
- Anh không thích nói nhiều, anh thích làm hơn.
Nói xong anh liền kéo cô lại hôn gấp hôn gắp.
-Ưm....kh..oan đã.
Đẩy anh ra.
-Đau không? Em sợ đau.
-Anh không biết, làm mới biết.
Tiếp tục kéo cô đến sau đó hôn rồi đẩy vào phòng.
- Từ..từ mà.
-Em sao nữa?
-Nhẹ thôi nha, hứa đi.
-Anh không chắc nên không hứa được.
Anh cởi áo ra, hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng ướt át. Kéo Hyejin xuống giường anh luồng tay vào sau áo mở cài áo rồi di chuyển tay lên trên xoa nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại truyền đến tay anh, cơ thể càng thêm phần hưng phấn. Người nằm dưới cảm thấy cơ thể cũng có cảm giác lạ, anh nhỏm người dậy rồi kéo luôn áo Hyejin ra. Anh nằm đè lên, da thịt chạm nhau từng chi tiết anh đều cảm nhận rõ ràng.
Hôn từ cổ nhỏ lại tham lam di chuyển xuống ngực, môi anh mút lấy hai định ngực căng cứng. Hai bạn trẻ đang hưng phấn tự nhiên có tiếng chuông điện thoại.
-A..nh à để em nghe điện thoại.
-Em nghe đi anh làm gì kệ anh.
-Thôi! Dừng một tí đã.
-Alo anh Jin em nghe đây.
-À anh muốn hỏi em về kịch bản quay show truyền hình đó. Em gần xong chưa?
-À cái đó em sắp xong rồi
Miệng nói nhưng tay chặn miệng con thỏ kia lại, tránh anh làm bậy lúc cô nói chuyện lỡ có gì thì xấu hổ chết mất.
Cuối cùng cũng kết thúc.
-Sao cưng từ nãy giờ cứ làm anh mất hứng vậy hả?
-Đâu có.
-Hết hỏi rồi lại nghe điện thoại, tiếp theo là gì nữa em làm luôn đi.
Giận thật rồi.
-Thôi mà giờ xong rồi nè anh làm gì làm đi.
-Em còn làm anh mất hứng một lần nữa thì đừng trách anh vô tình nha cô gái.
Nói rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
Sau một hồi cuối cùng trên hai người cũng không mảnh vải che thân, ngoài trời thì đang mưa, ai thất tình buồn thì buồn chứ trong căn phòng kia có cảnh nóng bỏng lắm. Căn phòng được kéo hết rèm, căn bản là khá tối nhưng cũng đủ thấy những thứ cần thấy.
-Em sẵn sàng chưa?
-*gật đầu*
Chưa kịp chuẩn bị gì mà anh đã đâm vào rồi.
-Á.. ha.... Đ..a..u. Nhẹ.. Thôi.
-Em thả lỏng chút siết anh chết mất.
Quá thô, quá đau, cảm giác muốn khóc mất rồi. Nhưng cô bé kia có vẻ khá ngoan nghe anh nói liền thả lỏng một chút.
-Aaa...nhẹ chút đi mà.
-Anh nhẹ lắm rồi đó.
Sau một chút lấn cấn thì Hyejin của anh cũng dần thích nghi hơn.
-Aaa..
Anh kê mặt mình sát với mặt cô, đôi mắt đục ngầu mùi tình. Anh kéo bàn tay bấu chặt lấy gối trên đầu mà nắm lấy. Tay trong tay, tình trong tình.
Anh áp mặt vào hỏm cổ cô mà hôn lấy, đi đến đâu đều để lại vết đỏ tím. Đây gọi là "đánh dấu chủ quyền". Sau một tiếng hì hục, anh cũng sắp......
-Cưng muốn...... anh ra ở đâu?
-Bên ngoài đi... Hô...m nay không phải ngày an toàn của e..m.
-Chìu em vậy.
Quả thật anh ra bên ngoài. Keo cô đang rất mệt vào lòng.
-Mệt không?
-Có.
-Chỉ có anh lao lực nãy giờ em chỉ nằm hưởng thụ thôi mà có gì mệt đâu.
-Chứ anh sướng thôi em đâu có. Đàn ông các anh sung sướng gieo mầm vào người phụ nữ cuối cùng họ cũng phải đau đớn sinh em bé thôi. Lao tâm tí cũng có mất mát gì?
-Hyejin này! Sau này chuyện sinh con anh sẽ không can thiệp, em muốn sinh lúc nào cũng được anh không có ý kiến.
-Anh sao vậy?
-Lúc trước anh nhìn thấy mẹ đau đớn sinh em gái của anh, anh rất thương. Nhưng vì không may mẹ anh sinh khó nên em gái anh bị ngộp. Lúc sinh ra thì em ấy đã chết. Nhìn thấy người phụ nữ anh yêu thương đau đớn, gặp nguy hiểm suýt chết anh rất sợ. Anh đã hứa sau này việc có con anh sẽ để người anh yêu toàn quyền quyết định.
-Người ta nói sinh con giống như một chân bước xuống địa ngục, nếu may mắng sẽ bình anh sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu không may lúc mang thai hoặc sinh con gặp trục trặc thì sao.
Nhưng đó là thiên chức ông trời ban cho phụ nữ họ sinh ra đã vậy.
Anh ôm chặt cô vào lòng, ngoài trời vẫn đang mưa, quả thật họ cho nhau tưng xúc cảm quá giá của hai người yêu nhau.
Nhưng cô là người thù dai, lúc nảy anh chưa gì đã dâm vào làm cô đau điếng, đã vậy từ nãy giờ tay vẫn xoa nắn lấy hai bên ngực cô tới lúc ngủ mà ta vẫn để đó.
Cô quyết định cho anh vài vết hôn cho bỏ ghét.
Khoang nhưng có gì đó sai sai, đây là trả thù hả?
***********
Tinh tình....
Tiếng chuông cổng nhà vang lên đang đánh thức hai thân hình không mảnh vải chỉ có cái chăn.
-Ưmmm......ai mà tới giờ này vậy?
Cô lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên tiếng chuông vẫn không dứt.
-Cô chồm dậy lấy cái áo choàng tắm mặc vào đỡ xem ai tới.
Ông "trời" kia vẫn ngủ chẳng chút quan tâm.
Cô ra ban công nhìn xuống.
-Mẹ.
-Mau xuống mở cửa nhanh lên đi mẹ mỏi chân quá.
Hyejin ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cổng.
-Ăn mặc kiểu gì thế cô nương?
- Ờm..ờm... Con..con đang tắm.
-Mẹ vào nhà tự lấy nước uống nha con lên tắm cho xong dã.
Lên phòng.
Bỗng dưng nhớ đến ông anh kia đang ngủ, nếu lỡ mẹ lên mà nhìn thấy thì thôi rồi.
-Anh à dậy, dậy đi.
-Thôi...dậy làm gì?
-Mẹ em tới dậy, dậy trốn nè.
-Mẹ em tới thì tới......
Tự nhiên đang nói chợt nhớ ra, mắt đang nhắm cũng mở to. Anh bật dậy.
-Mẹ em...mẹ em tới hả? Sao tự nhiên lại tới?
-Em đâu có biết mẹ đến bất ngờ quá.
-Trốn, trốn ở đâugiường
-Đừng rối, bình tĩnh nào mặc vào rồi anh vô nhà vệ sinh chờ em, đừng bật nước và đừng khóa cửa nha, đóng lại thôi.
Hyejin đưa cho anh cái áo choàng tắm sau đó đi thay đồ. Vì trên người có nhiều vết đỏ nên nếu mặc áo cổ rộng sẽ bị nhìn thấy. Cô quyết định lấy cái áo cổ lọ rất rộng với cái váy rất ư là dài mặc vào.
****
-Mẹ, sao mẹ tới đây?
-Hôm nay mẹ ngủ ở đây với con.
-Không được.._(Vừa nghe liền quả quyết không được)
-Có gì không được?
-À..không ý con là mẹ sao lại bỏ bố ở nhà 1 mình như vậy được.
-Mẹ giận bố mày rồi, ổng lúc nào cũng cho mình đúng.
-Mẹ không biết đâu, con từng thấy có cặp vợ chồng kia lúc nào cũng giận nhau như mẹ với bố vậy, nhưng tới lúc ông ấy bị suy giảm trí nhớ thì ông không còn nhớ bà ấy là ai nữa. Lúc đó hối hận đâu có kịp.
Nghe con gái nói có vẻ hợp lý. -Ờm...nếu mày không cjo mẹ ngủ lại thì thôi sao tự nhiên trù ẻo chồng mẹ.
-Con đâu có.
-Thôi mẹ về đây, lo làm huề chứ mai mốt ổng không còn nhớ mình thì sao.
Cô chạy ra mở cổng cho mẹ cô. Sau đó chạy lên phòng.
-Jk à ra đây đi.
Anh chìa đầu ra hỏi.
-Mẹ em về chưa?
- Mẹ em về rồi,ra đây.
Cô nằm dài ra giường cởi bớt cái áo cổ lọ ra, nóng chết mất.
-Lam trốn muốn chết.
-Anh cũng biết sợ hả?
-Không! Anh không có lo cho anh, anh lo cho em thôi, sợ em bị la.

                           END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook