3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu anh đã nói ra rồi, vậy thì..

"Chia tay đi Jiyong."

"Cuộc đời em, ghét nhất là kẻ thứ ba. Em không bao giờ quên được cảm giác khi nhìn bố em nắm tay người phụ nữ khác rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng khóc xé lòng của mẹ."

"Rốt cuộc bấy lâu nay em lại là kẻ phá hoại gia đình người khác."

"Anh biến em thành cái dạng gì rồi?"

Giọng nói của tôi xen lẫn cùng tiếng nấc đứt quãng nơi cổ họng, biến thành một loại âm thanh vô cùng khó nghe.

Anh gấp gáp ngồi thẳng người, vươn tay muốn giữ lấy tôi, "Đừng nói vậy, anh sẽ đau lòng."

"Em thì sao?" Tôi gạt phăng tay anh ra, nước mắt chảy tràn trên bờ mi nặng trĩu. "Em không biết đau sao?"

Bị người mình yêu lừa dối suốt một năm trời. Ngỡ rằng đang đường đường chính chính ở bên anh, lại không hề biết ngay từ đầu đã là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Đả kích này lớn quá, tôi chịu không nổi.

Anh mím môi lặng im ngồi nhìn tôi khóc, cũng không còn dám chạm vào người tôi nữa. Một hồi lâu sau, chờ tôi dần nguôi ngoai, mới rụt rè nhích người đến gần, cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.

"Đừng tự dằn vặt mình, em không có lỗi gì cả."

"Đều tại anh, là anh sai. Xin lỗi đã nói dối em."

Bất chợt anh cúi thấp đầu, tôi thấy bờ vai anh run lên nhè nhẹ. Trái tim tôi giật thót, nội tâm chợt trở nên hoảng loạn khi sau đó bên cạnh mình vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

"Chỉ là hiện tại... đừng rời xa anh, xin em."

"Mọi thứ tồi tệ đều đang đổ ập lên vai anh. Nếu ngay cả em cũng rời bỏ anh, anh thật sự không còn gì để chống đỡ."

Từng thấy qua dáng vẻ anh vui cười, dáng vẻ anh buồn bã, dáng vẻ anh yêu tôi say đắm, hôm nay là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ người đàn ông tôi yêu đau lòng đến rơi nước mắt.

Anh ấy khóc trước mặt tôi, tiếng khóc cứ lớn dần, lớn dần, từng hồi đánh vào trái tim tôi tan nát. Sự yếu đuối của anh ấy, vừa vặn đánh vào nơi mềm yếu nhất sâu tận trong lòng.

Tôi nhích người đến gần, để đầu anh tựa lên vai, tay trái vỗ nhẹ lưng anh, cẩn thận như đang vỗ về một đứa trẻ.

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên chúng tôi ôm lấy nhau mà thất thanh khóc rống.

Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, ai cũng đau lòng, khó xử, nhưng ai cũng không đành kết thúc một đoạn tình sai trái.

Để tôi tình nguyện ngu ngốc đi. Chỉ là tôi quá tham lam, tôi vẫn chưa đành lòng rời bỏ, tôi còn quá đỗi tham luyến hơi ấm này.

Là vì yêu sao? Chỉ bởi vì một chữ yêu, con người ta rốt cuộc có thể làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm.

Chỉ vì yêu..

Trước kia mỗi lần nghe bọn tiểu tam lấy tình yêu ra mà bao biện, đều cảm thấy thật đáng khinh bỉ.

Tôi hiện tại trở thành loại người mình từng ghét, cũng ngày càng trở nên căm ghét chính mình.



...



Có một ngày, anh bế con trai đến nhà tôi.

"Không phiền chứ Seungri?"

"Vợ anh đi công tác rồi. Hôm nay mang Jay đến đây, làm quen với em một chút."

Sao lại phiền được chứ, khi trước mặt tôi là một đứa trẻ quá đỗi đáng yêu, một bản sao hoàn hảo của anh. Đôi mắt trong veo và khuôn miệng khi cười hoàn hảo giống anh như đúc.

Tôi mỉm cười, vươn tay vỗ lộp bộp trước mặt đứa nhỏ đang tròn mắt lạ lẫm nhìn mình.

"Chào Jay. Nào, đến đây, để chú Seungri bế con nhé."

Nhóc con nhìn tôi do dự, mất một lúc lâu mới đồng ý nhoài người sang cho tôi bế.

Lúc Jiyong ở trong bếp nấu ăn, tôi ở ngoài phòng khách chơi đùa với nó. Cùng chơi với nhau mới phát hiện, Jay rất hiếu động, lại thân thiện, không mất bao lâu chúng tôi đã thân thiết với nhau.

Hôm đó rất vui, dù là lần đầu tiên tôi chăm trẻ con nên có hơi lóng ngóng. Cả ngày mệt nhoài đáp ứng những trò vui của Jay, nhưng đổi lại là tiếng cười trong trẻo vui tai, tinh thần vì thế cũng tốt lên rất nhiều.

Dù thế nào, gặp được người bạn nhỏ này vẫn rất vui. Vui đến mức, đã có đôi lúc tôi sinh ra loại ảo tưởng rằng khung cảnh một nhà ba người trước mặt thật sự là tổ ấm tương lai của anh và mình.

Jay là đứa trẻ ngoan, cả ngày chơi đùa không một tiếng khóc. Đến giờ đi ngủ, nó lại mếu máo đòi mẹ, tôi và Jiyong loay hoay làm đủ mọi cách vẫn không tài nào dỗ được. Có lẽ do lạ chỗ, thằng bé nháo đến gần nửa đêm mới mệt lả người mà ngủ thiếp đi.

Tôi đưa tay véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh còn thơm mùi sữa non của nó, "Anh xem, xa mẹ vẫn là không được ha."

Anh nằm nghiêng người mải ngắm nhìn Jay, chẳng biết nghĩ gì, thật lâu mới ậm ừ đáp lại.

Một lúc lâu sau đó, anh vươn tay tìm đến bàn tay tôi, gắt gao nắm chặt.

Lần theo chút ánh sáng yếu ớt, tôi trở mình, mượn ánh đèn ngủ nhìn rõ gương mặt anh, trái tim chợt thắt lại khi thấy trên gương mặt ấy chất chứa vô vàn nỗi bi thương.

"Anh đã từng không thích Jay. Sau khi sinh nó ra, vợ anh thường xuyên gắt gỏng. Tính khí cô ấy vốn đã không tốt. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, về nhà lại nghe những lời cằn nhằn, chất vấn, kèm theo tiếng trẻ con khóc vang vọng bên tai, bức anh gần như phát điên."

"Cho nên đã từng không muốn gần gũi nó. Từ lúc sinh ra đến giờ, buổi tối Jay đều ngủ với mẹ, còn anh sẽ sang phòng làm việc. Số lần bế nó cũng đếm trên đầu ngón tay."

"Hôm nay là lần đầu tiên Jay nằm cạnh anh, anh phát hiện thằng bé cứ chớp mắt nhìn mình mãi, có lẽ do quá lạ lẫm đi. Lúc ở cùng anh nó cũng rất hiểu chuyện, không hề đòi hỏi quá phận hay làm nũng như lúc ở với mẹ.."

Lực tay Jiyong càng thêm siết chặt, khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tệ. Tôi chưa từng làm bố, nên loại tâm tư này, quả thật có chút không thể đồng cảm. Thế nhưng cảm giác của Jay, cảm giác bố con xa cách này, tôi lại hiểu hơn ai hết, hệt như lúc tôi phát hiện bố có nhân tình.

Tôi thật không nỡ nói với anh, Jay hiện tại còn quá bé, thế mà đã xa cách anh như vậy. Biết nhận thức rồi, chắc chắn sẽ hận anh rất nhiều, cũng như tôi đã từng hận bố.

"Tình yêu giữa anh và cô ấy đã rạn nứt từ lâu, cố gắng hòa hoãn với nhau chính là vì đứa nhỏ.."

"Mùa hè năm ngoái, lần đầu gặp nhau ở L.A, anh đã thích em không cách nào dừng lại được. Rất nhiều lần anh tự bảo mình không được đến gần em nữa, anh tự biết chuyện này là sai, nhưng trái tim lại thôi thúc, không cho phép mình để vuột mất em."

Tôi khẽ mỉm cười, siết chặt lấy những ngón tay gầy gầy xương xương của anh.

"Em vẫn ở đây. Ít nhất là, cho đến khi anh không cần em nữa."

"Cảm ơn em." Anh cố nhoài người sang, hôn lên trán tôi một cái, "Jay nằm chắn ngang rồi, anh hiện tại không thể ôm em được."

"Ngủ đi, Jiyong."

Chừng một lúc lâu sau, khi tôi tưởng như anh đã ngủ, đột nhiên nghe một tiếng gọi khe khẽ bên tai.

"Seungri.."

"Hả?"

"Anh thương em."

Anh chỉ mới nói vỏn vẹn ba từ, nước mắt tôi suýt chút nữa đã rơi xuống.

Tôi gật gật đầu, khép lại mi mắt nặng nề. Bàn tay vẫn cố định, đan vào năm ngón tay rắn rỏi kia thật chặt, không có ý định sẽ buông.

Dùng cách thức hèn hạ nhất, im lặng lờ đi mọi chuyện, cố chấp ở lại bên anh.

Nhưng em biết, sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc tình yêu sai trái này.

Từ giờ cho đến lúc đó, em sẽ chuẩn bị tâm lý thật kỹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro