chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong, Hắn chở cô đi xem phim, đi công viên..

《 Min: Tới tui còn không biết họ có phải là 1 cặp tình nhân không nữa》
_________________

"Anh yêu! Cũng trễ rồi! Em hơi buồn ngủ!"
Cô nũng nịu

"Về! Anh đưa em về!!"
Hắn đứng lên, kéo tay cô vào xe rồi chở về tận nhà

----------

"Người ta muốn ở cùng anh cơ!"
Cô day day cánh tay hắn

"Hôm nay Tôi không rảnh! Còn phải giải quyết 1 số việc!
Đừng chọc cho tôi nổi nóng!"

Hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô. À cũng không có gì ngạc nhiên! Hắn không yêu ai thật lòng cả nên... thế đấy

--------------

Hắn về đến nhà thì cũng hơn 12h đêm

Hắn lôi trong tủ ra một chai rượu vang đỏ rồi ngồi xuống sofa
Hắn chỉ nốc 1 hơi đã cạn gần nửa chai
Hắn lại uống, hết chai này hắn lại lấy thêm chai khác
'Cái nhà như nhà máy sản xuất rượu!'
----------------------------
Hắn là chủ tịch của tập đoàn Black, một công ty nổi tiếng và phát triển lớn mạnh nhất ở Châu Á, lan rộng sang cả Châu Âu
Một con người thành công ở tuổi 23 ( hiện nay thì 27), một tay gánh vác cả một tập đoàn lớn với trí tuệ phi thường, khả năng lãnh đạo trời phú

Một khi làm việc gì thì chắc chắn khả năng thành công không 100/100 thì cũng 99,9/100! Bởi vì hắn phải suy nghĩ rất kĩ, việc nào có tỉ lệ thành công cao thì mới làm
............

Hắn bước lên cầu thang với bộ dạng say xỉn, bước đi lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào! Nghe rõ cả tiếng nấc cục, miệng thì cứ lảm nhảm gì đó

Hắn ngã vật lên chiếc giường
Kingsize rộng lớn rồi đi vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng
...............................

Ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt khiến Cậu khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, cố gắng nhấc mình một chút nhưng lại vô tình động tới vết thương trên vai khiến cậu đau đớn mà nhíu mày

Hắn cảm thấy cục bông trong lòng đột nhiên động đậy, phá giấc ngủ của hắn thì rất khó chịu, tay không buông ra mà còn giữ chặt hơn

"Khụ.. Thiếu gia.. buông tôi ra đi..."
Cậu cố mở miệng nói

"Cái gì đấy?? Hôm nay cãi lời ta??"
Hắn nổi nóng mà quát

"Chỉ là tôi thắc mắc.. tại sao anh lại ôm tôi..."
Mặt cậu từ lúc nào đã đỏ lên, cậu đang mong chờ câu trả lời..

"Vì không có Ngọc Bội ở đây!"
hắn trả lời sau đó nhắm mắt ngủ tiếp

Hắn chỉ trả lời 1 câu nhưng làm cho cậu đau lòng đến lạ.

Mặc dù từ trước đến giờ luôn bị hắn sỉ nhục nhưng chắc vì giấc mơ hôm qua và lần đầu được hắn ôm nên đã làm cậu mộng tưởng.. sau đó lại đau vì mộng tưởng của chính mình.

*Được hắn ôm thực sự rất thích! Thực sự hạnh phúc lắm.*

Cậu ước mình chưa từng hỏi câu hỏi đó 1 cách nhu nhược như vậy

Tuy vậy, nếu như cậu không hỏi thì có lẽ cậu đang tiếp tục sống trong giấc mộng 'đã phần nào làm hắn rung động' mất rồi!!
Thật ngu ngốc..

________________________

Hắn ôm cậu, rồi cả hai lại đi vào giấc ngủ cho đến khi..

"Lâm tiểu thư.. đại thiếu gia đang ngủ ạ!!"
Bác quản gia ríu rít đi theo, ngăn cản cô tới phòng của hắn

"Đang ngủ á? Tôi là bạn gái của anh ấy! Không lẽ không được vào?"

"Thưa.."

"Kiến Phong.. anh.."
Cô đẩy cửa, không xin phép mà bước vào, liền có 1 cảnh tượng đập ngay vào mắt

"Ồn ào!!"
Hắn mắng, cố mở đôi mắt ra để nhìn ai đã cả gan phá cản giấc ngủ ngon lành hiếm có này

"Kiến..Phong!! Anh..sao anh?"
Cô mở to đôi mắt hết cỡ, miệng thì lắp ba lắp bắp

"Tôi cho cô vào đây à?"
Hắn nhìn cô rồi nhìn cục bông trắng đang say giấc trong lồng ngực hắn

Cô bước nhanh tới chiếc giường

"Sao? TÊN NÀY LÀ AI VẬY HẢ?"
Cô hét lên

Cậu bị tiếng hét của cô làm cho giật mình mà khó chịu thức dậy
Lại trúng vết thương trên vai làm cậu đau đớn mà 'ư' nhẹ một tiếng

"Hai người..đã làm gì.. rồi ư??"
Có vẻ cô đã hiểu lầm

"Mày đã dụ dỗ Kiến Phong phải không? Mày là đồ đê tiện, đồ cáo già.. mày là cái thá gì mà dám quyến rũ Kiến Phong chứ?? Ghê tởm!!"

Cô vừa chửi mắng, sỉ nhục cậu, vừa dùng giỏ sách đánh vào người cậu

"Tôi cho phép cô đánh người của tôi sao? Dừng lại và biến ngay!!"
Hắn giật lấy chiếc giỏ sách đang không ngừng đánh vào người cậu rồi quăng mạnh ra khỏi cửa

"Anh.. được.. tôi sẽ đi!! Nhưng rồi tôi sẽ trở lại thôi!!"
Cô liếc xéo cậu rồi bước ra khỏi cửa, không thèm nhặt lấy giỏ sách mà hậm hực bỏ đi

Máu ở vết thương đã thấm ra khỏi lớp băng gạc, dính cả vào áo do bị đánh trúng khi nãy

"Quản gia!! Mau bảo Bác sĩ tới khám và thay băng gạc cho cậu ta!!"
Hắn bước xuống giường, gọi vọng ra

Hắn thay nhanh một bộ quần áo

"Ta còn có việc!"
Hắn nói xong liền bỏ xuống nhà,
Mở nhà xe lấy 1 chiếc Lamboghini xám rồi đi mất

.........
*Rốt cuộc là sao? Anh ta là đang làm gì vậy chứ??*

------------------------------
😁.. đợi thêm vài chap Min sẽ làm một chap đặc biệt về couple trong lớp!!... Vậy nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro