chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...đoàn...
Viên đạn lao nhanh đến vị trí được nhắm vào
________________________

*mình đã chết chưa? Nếu đã chết thì thực sự tốt...*
......................................... ... ........

"Thưa Ngài. Trương thiếu gia bị mất nhiều máu, tạm chưa thể tỉnh ngay được, nếu được chăm sóc tốt, họa may sẽ tỉnh lại nhanh!
May mà viên đạn chỉ trúng vai! Lỡ như.."

"Lui đi! Hôm nay ngươi nói nhiều quá đó!"
Hắn phất tay, ý muốn vị bác sĩ mau biến đi nhanh

Trong phòng chỉ có 2 người, không gian rơi vào sự tĩnh lặng nhưng lại ngột ngạt đến đáng sợ

"Ta phải để cho ngươi sống cũng không được! Mà chết cũng chẳng xong!!"
Hắn gằn từng tiếng rồi nở nụ cười nửa miệng, sau đó vơ tay cầm lấy chiếc áo vest, bước ra khỏi căn phòng.
....

Căn phòng được bao phủ bởi toàn bộ gam màu đen.
Vì sao lại là màu đen ư?
Nếu các người nghĩ đen là đen tối, một màu nhạt nhẽo và xấu xí thì lầm to rồi

Đen là một màu sang trọng, toát lên vẻ lịch lãm, vô cùng sắc xảo

Nhưng màu đen cũng là màu làm hiện rõ nổi cô đơn, 1 mình trong bóng đêm vĩnh cửu, chất chứa biết bao nhiêu bí ẩn mà không ai có thể biết và tìm ra được

Và quan trọng hơn là .. cả cậu và hắn đều thích màu đen

Trùng hợp thật! Nhưng hai con người, hai thế giới và hai bí ẩn thì liệu sẽ ra sao? Ai sẽ là người thoát khỏi bóng đêm đó để tìm lối thoát cho kẻ còn lại đây? Hay mãi mãi cả hai sẽ vĩnh viễn kẹt trong bóng đêm huyền ảo ấy?

_______________


*Cậu đang ở đâu... sao mọi thứ ở đây lại chỉ độc nhất 1 màu trắng xóa như vậy?? Bóng hình kia... chẳng phải Phác Kiến Phong sao? Hắn mặc 1 bộ quần áo đen nhưng lại mang một đôi cánh của thiên thần..??!! Là sao?? Là sao vậy??*

*Kiến Phong bước đến gần, ôm chầm lấy cậu.. đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt không mang một chút ác ý hay tà mị nào.*

Đây là một giấc mơ! Chính xác là một giấc mơ!! Nhưng cậu yêu cái cảm giác này, cậu thực sự ao ước có được nó, và cậu muốn ở trong giấc mơ này.. mãi mãi.. không bao giờ tỉnh lại

______________________

"Kiến Phong.. Kiến Phong.."
Vẫn là căn phòng ấy, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói hết sức yếu ớt

Bàn tay huơ huơ giữa không trung như tìm một điểm bám, nhưng thực thất vọng.. chẳng có ai ở đây cả

Cậu không thể ôm lấy hắn được... sẽ chẳng bao giờ được

Tại sao? Tại sao giấc mơ lại mang cho cậu hy vọng nhiều như vậy cơ chứ?

---------- ----------
___________________
Tại 1 nơi khác
______________________
"Anh yêu!! Sao hôm nay anh đến trễ thế? Người ta chờ lâu quá đó!"
Giọng nói õng ẹo phát ra từ cô gái đang níu lấy tay của hắn
Cô gái có khuôn mặt V-Line trắng trẻo, đôi mắt vô cùng sắc bén, đôi môi đầy đặn được tô 1 lớp son đỏ đậm... Cô mặc một chiếc váy đỏ ngắn, trễ vai, bó sát, làm tôn lên đường cong quyến rũ

"Anh đến rồi cơ mà! Cục cưng"
Giọng hắn khi nói chuyện với cô thì ngọt ngào đến lạ

Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ

"Em đói quá!! Ta đi ăn được chứ??"
Cô vừa dứt nụ hôn liền nói

"Vậy ta đi thôi!!"
Hắn vẫn ánh mắt ôn nhu

Hắn bước lên chiếc Lamboghini, cô cũng theo đó mà mở cửa ngôi vào chiếc ghế bên cạnh

...Chiếc xe vút nhanh trên con đường... phút chốc đã đến 1 nhà hàng cực sang trọng với gam màu nâu - trắng

"Ah!! Chào Phác Tổng! Thực xin lỗi vì đã không tiếp đón ngài cẩn thận!!!"
Quản lí của nhà hàng ra tiếp đón hắn, người được gọi là Phác Tổng

"Ngọc Bội!! Em gọi món đi chứ!"
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của người quản lí quay sang nói chuyện với cô
__________________________
__________________________

《 Min thấy hơi ngắn nhỉ??》
《Mà hoy kệ! Chap đầu mà!》
Các Reader típ tục ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro