chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lao vút trên con đường cao tốc
Tay bấm mở chiếc tai nghe bluetooth
______
// alo! Tôi đang trên đường đến!\\
// Vâng! Thưa ngài\\
______
Hắn bước chân vào một căn phòng, đầy màu đỏ và  mùi máu tanh
  "Thì ra là bọn này sao? Cần phải có sự hiện diện của ta mới được hay sao? Cứ như cũ mà làm! Ta còn nhiều việc quan trọng hơn còn phải giải quyết"
   Hắn nói rồi bỏ ra khỏi căn phòng
------------------

  "Chào tổng giám đốc!"

" Dự án ta giao đã tiến hành tới đâu rồi?"
   Hắn cởi chiếc áo vest đen vắt lên ghế rồi ngồi xuống xem một số tài liệu

"Thưa ngài! Đang tiến triển rất tốt ạ!  Và hiện tại đang có công ty PY đứng đầu Châu Âu muốn hợp tác với chúng ta ạ!"

"Hừm!"

"Ông ta bảo vào thứ 4 tuần sau sẽ mời ngài đến dùng bữa tại nhà hàng Ý để trao đổi thưa ngài!"

"Um. Lui!"
Hắn ậm ừ rồi lấy bản hồ sơ ra xem như không hề quan tâm tới việc nhàm chán đó
----------

"Thiếu gia! Ngài cảm thấy trong người thế nào rồi?"
  Bác quản gia bưng khay cháo và một ly sữa tiến đến cạnh giường cậu

"Cháu đỡ hơn rồi ạ!"
  Cậu gượng ngồi dậy để tiếp chuyện với ông

Vì cậu rất hiền, lễ phép lại còn giỏi giang nên rất được lòng mọi người! Bác quản gia rất thương cậu và coi cậu như đứa con của mình! Nhìn cậu đau đớn mặc dù không làm gì sai thật khiến bác cảm thấy đau lòng

  "Thiếu gia cố ăn chút cháo để còn mau khỏe lại"
  Bác quản gia cầm bát cháo định bón cho cậu ăn nhưng lại bị cậu từ chối

"Để cháu tự ăn được ạ!"
Cậu đưa tay định chạm vào bát thì từ vai truyền đến cảm giác đau nhức khiến cậu buông lơi cánh tay xuống

"Thiếu gia không sao chứ ạ!? Để tôi giúp thiếu gia ăn! Đừng cử động mạnh! Xem chừng chạm tới vết thương thì khổ!"

"Thế thì thực ngại quá.. cháu.... xin lỗi đã phiền đến bác!"

"Mà bác quản gia ơi! Sao Phác thiếu lại như thế ạ?"
Cậu ngây ngô

"Ý cậu là thế nào ạ? Tính tình?"

"Vâng.. tại sao.. lại thất thường và lại lạnh lẽo đến vậy ạ?"

"Chuyện là lúc trước đại thiếu gia đâu có thế.. chỉ tại trong đáy lòng cậu ấy.. vẫn là còn đọng lại những hồi ức đáng sợ.. khó ai có thể dìm xuống và quên lãng được.."
Bác quản gia cuối đầu, đôi mắt cụp xuống, đôi mắt đã ứ nước

"Chuyện là sao thế ạ? Bác có thể nói cho cháu biết với được không?"
Cậu nắm lấy tay bác mà lay

"Chuyện này... xảy ra vào 15 năm trước.."

Rầm..
Đang im lìm thì bỗng có tiếng đẩy cửa mạnh

Kiến Phong nhìn bác quản gia già với ánh mắt đầy sát khí
Không gian này thật khiến người ta phải thót cả tim

"Đại thiếu gia.. cậu đã về"
Lão lo lắng đến cả tiếng nói ra cũng không còn rõ

"Ông khôn hồn mà giữ cho kín miệng, đừng để bản thân phải hối hận như những người đã cược mạng sống của chính mình.. cho tôi"
"Giờ thì.. CÚT"

"Vâng ạ.. tôi đi.."
Ông hoảng sợ vội thu dọn rồi ra ngoài
  _______________

"Còn cậu? Thế nào? Đã biết được gì?"
Anh lườm nhẹ hỏi

"Tôi vẫn ..chưa.. biết"
Trái tim cậu muốn ngừng đập rồi.. ai giúp cậu đi

"Thật?"
Anh dùng tay siếc lấy cổ cậu rồi gằn giọng

"Tôi chỉ biết.. có.. việc gì đó xảy ra với anh vào 15 năm trước thôi.. còn lại đều chưa nghe gì cả...argh.. đau"
Cậu đau đớn nói, sắp không thở nổi nữa rồi..

"Ukm.."
Anh bỏ tay ra
"Liệu mà về sau đừng có kiếm chuyện để hỏi nữa.. nếu không muốn từng người một phải hi sinh vì cậu"

"Tôi hiểu rồi.. hiểu rồi"
Cậu gật gật đầu

Anh nhàm chán quay lưng bỏ ra ngoài, phía sau là ánh mắt vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định.. đầu óc cậu bây giờ trống rỗng.. không còn gì cả

(Yêu một người đến đau lòng, yêu dù không biết gì về họ, phải chăng là do bản thân quá cố chấp.. đem chuyện tình yêu nhỏ bé của mình xem như món quà vô giá tặng cho một người không hề có chút tình cảm với mình, đúng là ngu ngốc, luỵ)

Trương Hiểu Phàm cư xử với mọi người luôn hiền hoà, mỉm cười ngây thơ, nhưng khi gặp anh thì lại nhỏ bé, sợ hãi, Kiến Phong đã xát muối vào trái tim vốn yếu ớt của cậu

"Kiến Phong.. đến bao giờ tôi mới có thể chính thức nói tiếng yêu anh vậy.."
Cậu nói trong vô thức, ánh mắt đượm buồn đến đọng nước rồi từng giọt rơi xuống. Giờ chỉ còn nước mắt thay cho lời nói.. nó mặn đắng và đậm vị đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro