Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên rất nhạt nhẽo
Cậu nên ra ngoài chút thì hơn
_________

Gió thật mát, lâu rồi nhỉ.. cậu không được ra ngoài, không đc thoải mái như thế.. có thể trút bớt được nỗi buồn

Cậu mĩm cười nhẹ, cậu nên làm thế nào? Cậu có thể làm gì được đây? Cậu chẳng là gì cả! Cậu vẫn là nên xem lại thân phận mình đến đâu..

Mưa rồi, thật nặng hạt, giống như lòng cậu vậy! Cất giấu tình yêu đến đau lòng, rồi nước mắt cũng rơi.. chỉ là không thể giải quyết được gì..

Lạnh ư? Không!
Mệt ư? Không!
Muốn từ bỏ ư? Có thể!
Muốn chết à? Có thể lắm

"Đau.."
Cậu ngã khuỵ xuống, không thể làm gì thêm được rồi.. từ bỏ thôi
__________

"Này cậu nhóc!! Có nghe tôi nói gì không?"
Một người con trai đang ân cần hỏi han

"......"

"Cậu có thể nói chuyện không? Bị đau ở đâu sao?"

"Tôi.. phải về... không thể ở đây thêm"
Cậu nghẹn giọng, nói

"Tôi đưa cậu về! Nhưng mà.. cậu không được ổn lắm"
Anh ta lo lắng hỏi

"Tôi ổn lắm! Đã quen!! Yên tâm"
Cậu thở nhẹ, bước ra khỏi cánh cổng

Bước dài trên con đường trở về nhà cậu đã mĩm cười, một nụ cười cay đắng. Thì ra chỉ có cậu yêu hắn, là cậu mù quáng.. thì trách ai đây! Chẳng phải là do cậu ngu ngốc yêu hắn để hắn lựa thời cơ trả thù sao? Giờ thì tốt rồi..
___________
"Trương Hiểu Phàm đâu hả Lão già? Có việc giữ cậu ta ở trong nhà mà cũng chẳng xong!"
    Hắn nổi giận, là hắn đang lo hay đơn giản chỉ là không muốn con mồi trốn thoát? Có lẽ hắn vẫn chưa trả thù xong
   "Thiếu gia.. ngài tha tội.. tôi..."
Giọng ông run run đến muốn khóc

"Tôi.. về.. rồi đây.. đừng mắng bác ấy!"
  Giọng cậu yếu ớt

"Hôm nay lại lên giọng ư? Tha cho hắn? Có lẽ cần chút điều kiện!"
    Môi hắn nhếch lên khinh bỉ

"Cứ phạt..tôi!! Đừng đuổi việc..bác ấy.."
   Cậu xin hắn, cậu không muốn chỉ vì mình mà có người phải chịu tội oan

  "Được thôi! Vậy thì đi theo tôi!"
Hắn nắm tay cậu, mạnh bạo mà kéo lên phòng

"Có lẽ đêm nay.. cậu sẽ rất thoả mãng nhỉ!"
  Hắn đẩy cậu lên giường rồi vào cấu xé

"Đừng mà.. thiếu gia.. đừng.. anh đang định làm gì vậy?"
   Cậu khẩn khoảng van xin

"Im lặng mà ngoan ngoãn đi! Chiều theo tôi thì ít ra sẽ nhẹ nhàng chút!"
   Anh xé toan áo cậu, hôn lên đôi môi, mạnh bạo cấu xé, dằn vặt. Hắn từ từ cởi khoá quần cậu, toang ném luôn cả chiếc quần cuối cùng. Thân thể cậu giờ đang hiện lên trước mặt hắn, trắng trẻo nhưng gầy gò.
  Hắn bất ngờ đem một ngón tay cho vào tiểu huyệt mà không thoa chút gel bôi trơn. Cậu bất ngờ, đau quá mà rên lên
  "Thế mà bảo tôi dừng lại?"
Hắn nói, cho thêm một ngón tay vào nữa
  "Cầu xin anh.. dừng lại đi thiếu gia.."
Hắn rút hai ngón tay ra
  "Argh.. "
"Được"
Hắn thực sự dừng lại sao?Cảm giác của cậu có hơi hụt hẫn.. là sao đây? Tại sao lại có cảm giác khó chịu và nóng đến như vậy?
  Huyệt cậu giờ đang trống rỗng, râm ran khó chịu
  "Tôi.. argh.. giúp tôi.. tôi khó chịu quá.."
Cậu rên lên khiến ai kia cũng ngứa ngáy mình, vật cương cứng vẫn chưa được giải toả mà sinh khó chịu
   "Này là em đang cầu xin tôi!"
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô

Hắn đem vật cương cứng để trước hậu huyệt cậu, nhưng mãi không chịu vào

"Thiếu gia.. anh giúp tôi..khó chịu"
   Cậu vặn vẹo khó chịu

"Gọi tôi là Phong!"
Hắn đẩy dương vật nhẹ nhẹ nhưng mãi vẫn không vào

  "Thiếu... Phong.. giúp em.. argh"
Hắn không chịu nổi nữa với tiếng rên này, đem phân thân thô to đâm vào hậu huyệt nhỏ bé

Cậu bất ngờ với vật xâm nhập quá to mà rên càng dữ..
"Argh.. ah.. chổ đó.. mạnh chút.."
  Cậu giờ không còn ngại ngùng nữa mà cầu hắn thoả mãng dục vọng
   Hắn đưa đẩy tay nắm lấy cậu nhỏ của cậu nhẹ nhàng di chuyển
Hắn đâm vào tới điểm G rồi bắn luôn vào trong.
   "Argh.."
Cậu rên lên rồi ngã xuống

Hắn vẫn chưa xong việc, lấy ra thêm một dương vật giả đưa vào huyệt cậu. Xem ra nó vẫn còn nhỏ hơn khi nãy.. nhưng tần xuất hoạt động thực sự mạnh, lại còn gai nữa..
Cậu đau đớn vặn mình, máu và dịch hoà trộn chảy ra
   Hắn lấy vật ra khi thấy cậu đã ngất đi
Cả đêm như vậy, mỗi lần cậu tỉnh lại thì hắn tiếp tục hành hạ bằng nhiều loại khác nhau
_________
Sáng hôm sau, chỉ là thói quen vươn vai dậy mà đã khiến cậu đau đớn khó tả
  Đây cũng không phải lần đầu hắn như thế, nhưng lần này thì thực quá đáng. Là do cậu có lỗi
  Có hay không do da mặt cậu quá mỏng mà khi nhớ lại câu nói "Anh yêu em" của hắn thì lòng lại chợt rộn ràng, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên trong hạnh phúc. Mặc dù vẫn biết là câu nói của anh chỉ mang tính gây thêm sự kích thích trong lúc hoan ái. Nhưng cậu vẫn thích cảm giác đó... mà  câu đó.. vẫn chẳng có chút tình cảm nào dành cho cậu.
  Cậu lê thân vào nhà vệ sinh, rữa lại mặt, đánh răng rồi ngâm mình vào nước ấm một chút

  Nhìn vào gương, cậu thấy mình thật lạ lẫm. Khuôn mặt tròn tròn, trắng hồng ngày nào giờ chẳng còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống.. chỉ vì yêu hắn
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro