Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn chẳng quan tâm cậu.. gây cho cậu biết bao vết thương từ tâm hồn đến tận thể xác. Ôi.. vết thương ở vai chảy máu ra nữa rồi... hình như lần này đỡ hơn một chút ..
  "Thiếu gia! Máu lại chảy nữa rồi ạ!"
Hình như cậu không mảy may quan tâm lắm đến nó.
Mặc cho ông quản gia gọi người băng bó.. cậu vẫn im lặng.. đơn giản là chẳng biết phải nói gì.
Sau khi được băng bó, cậu vội khoát một chiếc áo phông xanh, quần bò lửng rồi đi ra ngoài. Cậu muốn vào siêu thị mua ít đồ.
Lựa một chiếc caravat, có lẽ đó là cái đẹp nhất rồi. Một ít nguyên liệu nấu ăn rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.
Tiền.. rớt mất rồi ư?? Khi nãy còn trả tiền taxi mà. Sao có thể!!
"Tôi.. làm rớt mất tiền rồi.. tôi có thể trả lại.. không lấy nữa không.."
"Cái caravat cậu lựa đẹp thật đấy! Đúng là có mắt thẩm mỹ!! Nhưng tiền thì lại mất sao??"
"Tôi... anh có thể để ngày mai tôi đến trả được không? Hôm nay.. không mua thật sự là không ổn.."
"Thiếu á? Rồi nhỡ cậu trốn mất thì sao? Chả phải tôi ôm trọn à? Cậu trai trông thật xinh đẹp này.. nếu cậu cho tôi... à hừm... thì may ra tôi sẽ trả toàn bộ cho cậu!!"
Cậu bất giác nhìn hắn, ngơ ngác.. siêu thị giờ này có vẻ rất vắng
"Không! Sao anh có thể nói như thế hả? Biến thái!"
Cậu run lên, muốn chạy thật nhanh nhưng lại bị hắn tóm lại
"Người đẹp à! Sao thế? Sao lại chạy?"
Hắn ép cậu vào nhà vệ sinh
BỘP
"Buông cậu ấy ra! Nhanh lên!"
"Mày là ai??"
"Là chồng của cậu ấy!"
"Mày láo lắm!!"
"Nhanh!! Nếu mày không muốn ngày mai phải ra đường ở!"
Hắn buông cậu ra, chợt nhận ra.. đây là con của chủ tịch tập đoàn KD, gồm cả cái siêu thị này!
"Tôi.. xin lỗi cậu... xin lỗi.. làm ơn đừng nói với quản lí đuổi việc tôi!"
_____
Hiểu Phàm cho đến khi ra khỏi cái Siêu thị thì mới hoàn hồn lại.
"Cám ơn anh.."
"Đây là của cậu!"
"Thật sự... anh đã giúp tôi rất nhiều... tôi khồn biết phải làm sao cho đúng.."
"Làm người yêu tôi!"
Ngơ....
"Xin lỗi.. nhưng không được.."
"Haha! Cậu thật tình! Tôi chỉ đùa một chút thôi!"
"Tên anh??"
"Vương Trác Thần.. còn cậu?"
"Trương Hiểu Phàm! Tên anh đẹp thật đó!"
"Vậy còn tôi không đẹp sao? Còn cậu thì đẹp toàn diện đó Hiểu Phàm!"
Bất chợt cậu cười nhạt...
"Là đẹp sao? Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe câu nói này.."

"Nào!! Hôm nay tôi mời cậu đi ăn nhé!"
  "Chắc là phải xin lỗi anh rồi.. nhà tôi còn có việc.."

  "Cậu không thể cùng tôi ăn một que kem hay sao?"
   Mắt anh chợt nheo lại, làm kiểu dỗi

"Nhưng..."
  "Nào đi thôi!! Tôi bao chầu kem này"
Anh nắm tay cậu, kéo chạy đi

  "Cậu thích vị kem gì?"
  "Sao cũng được mà..."
   "Nói cho tôi biết đi!"
   "Tôi.. thích vị socola bạc hà.." 
"Thú vị thật đấy..! Tôi thích kem than tre"

  (Còn hắn... là thích vị dưa hấu bạc hà..)
Thực sự cậu không muốn nhớ bất cứ gì về hắn... nhưng không thể

   "Kem của cậu!"
  "Cám ơn.. anh thật tốt.."
   "Tôi mới là người cám ơn.. vì đã được làm bạn với người đẹp đấy!"
   Cậu im lặng, mỉm cười nhẹ..... là.. bạn sao? Cũng có người muốn làm bạn với cậu à?
"Có thứ gì rơi trên tóc cậu kìa"
"Ơ.." (phủi phủi)

"Tôi lấy giúp cậu!"
Anh tiến gần cậu hơn, lấy trên tóc một chiếc lá nhỏ đồng thời thì thầm sát tai cậu.
"Tôi sẽ chờ em...."
Một tí hơi nóng phà vào tai làm mặt cậu trở nên đỏ au và nóng bừng.
"Tôi... tôi....phải về trước... xin lỗi anh.."
Mặt cậu cứ đỏ đỏ, bối rối như thế làm anh ngẫng ngơ.
  Hết cách rồi... tôi lỡ thích em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro