Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới nhà, cậu đã nhanh chóng làm một chiếc bánh nhỏ, gói một món quà rồi đem đến phòng anh.. mặc dù biết đây là khu vực cấm.
Để bánh trên bàn, gói quà ôm trong lòng ngực. Thình thịch... chút hồi hộp thể hiện trên khuôn mặt tái nhợt.
   Cậu đến cạnh chiếc giường, rồi lại ngồi bệch xuống sàn.
   Đây là nơi hắn ngủ....vẫn còn thoang thoảng mùi hương ấy
  Cậu ngủ thiếp đi
   1h 08 Am

"Hự.. không cần! Tránh ra!! Trương Hiểu Phàm!! Ra đây"
  Hắn mở toang phòng cậu nhưng không thấy. Hắn bực tức ngồi tựa vào hành lang, siếc chặt chiếc điện thoại sau đó lại ném vỡ đi.
   Hắn đứng dậy, loạng choạng bước về phòng
   "Trương Hiểu Phàm!! Tại sao ở đây?"
Hắn thấy bóng lưng cậu, lập tức tiến tới nắm lấy cổ áo, vật cậu vào tường.
   Cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy toàn thân tê rần và cảm nhận được một luồng khí nóng.
   "Tại sao vào đây?"
  "Tôi.... tôi muốn đưa một số thứ cho anh.."
    "Tôi đã nói như thế nào??"

  "Tôi xin..xin lỗi... tôi sẽ ra khỏi đây ngay.. anh đừng sinh khí.."

    "Ra khỏi đây sao? Vào đây rồi đi ra đơn giản thế à? Tôi đã cho phép chưa?"
 
    "Vậy thì... anh muốn như thế nào?"
  Cậu thở mạnh, sắp không chịu nổi nữa, hắn siếc quá mạnh.
    
  Bỗng hắn buông cậu xuống, rồi mang cậu lên giường, nằm đè người lên. Hì hục cắn xé môi khiến môi cậu bật máu. Mùi máu tanh hoà với chút vị ngọt khi chạm môi và hơi men đăng đắng của rượu. Mọi thứ đều trở nên ma mị hơn trong cơn hoan ái.
   Hắn rút hết dưỡng khí khiến cậu không còn thở nổi mà "hưm" nhẹ một tiếng. Cố đẩy hắn ra nhưng không được. Lại còn khiến hắn cáu lên.
     Hắn mở chiếc hộp ra
"Caravat à? Chuẩn bị tốt đấy!"
    Hắn mạnh bạo đem chiếc caravat đeo vào cổ cậu, siếc mạnh khiến cậu ho sặc sụa. Trong mắt hắn bây giờ, cậu chẳng khác gì một thứ đồ chơi tình dục. Hắn lại xem cậu không bằng thú vật mà hành hạ.

     Hắn bắt đầu xé toang chiếc áo mỏng của cậu, để lộ làn da trắng nõn.
  Hắn tạo ra trên cổ cậu những dấu hôn chủ quyền, sau đó đến ngực, bụng. Mọi nơi trên cơ thể đều chi chít dấu hôn đỏ.
  Hắn cởi luôn quần cậu, muốn đem dương vật cho vào nhưng lại chỉ dừng lại trước tiểu cúc.
    "Dừng.. lại đi..làm ơn dừng.. urgh.."

"Dâm đãng!! Rên to như thế, rõ là muốn tôi vào!!"
    
  "Tôi... không.... ư.. có... urgh.. làm ơn.. đừng"
   
   "Chán"
Hắn mặc lại quần, ném một xấp hình lên người cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm, quay lưng bỏ ra ngoài.
    "Cũng phải! Giỏi dụ dỗ người khác như thế! Không tầm thường!! Quả là con trai cưng của Chủ tịch Trương Hiểu Thành và phu nhân Hàn Tử Ân. Haha.."
    Hắn đột nhiên quay vào
   "À đúng rồi! Phòng này quả dơ bẩn! Thích thì cứ ở lại!"
   
   Cậu lấy chiếc áo che thân thể lại, bần thần nhìn những tấm hình với góc chụp tựa như cậu cùng anh ta hôn nhau thắm thiết! Quả thật không cách nào để hắn tin! Cũng chẳng có cách để giải thích.
  
   Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo rồi về phòng, mọi thứ nghẹn ứ ở cổ, không thể thoát ra.
   Giá mà cậu đừng yêu hắn sâu đậm đến thế.. có lẽ bây giờ sẽ đỡ đau hơn khi nghe những lời hắn nói.
    Khóc.. là để giải toả... không phải yếu đuối. Mắt cậu đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi.
   "HA...haha.."
Cậu hôm nay bật cười, nhưng cười một cách cay đắng.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro