Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(((Từ nay mình sẽ Bonous vài hình tự vẽ thú zị.. đừng chê nha..))... sẽ có một số hình chẳng liên quan gì đến truyện đam! Chủ yếu xem cho dzui)))
_________
Hắn trong người cảm thấy không thoải mái, lái xe quá tốc độ trên con đường cao tốc, ánh đèn đường sáng mờ làm bật lên vẻ mặt băng lãnh, góc cạnh.
  Hắn trước giờ luôn chẳng gần gũi, chẳng tin tưởng và cũng chẳng để ai thấy được ánh mắt hắt lên chút ưu tư, không tập trung. Vì hắn đã từng tin tưởng, lơ là với em trai để rồi cuối cùng bị chính người em trai lợi dụng sơ hở mà đánh sau lưng, làm hắn bị ông trùm dùng hình phạt cao nhất, đau đớn nhất.. do số hàng lớn bị mất.
    Cũng từ đó mà hắn tập tính nhẫn tâm, nhẫn tâm với tất cả! Không loại trừ một ai. Với hắn, chuyện mất cảnh giác, kể cả trong lúc ngủ dường như chẳng hề tồn tại.
    Hắn chạy hết con đường cao tốc, chạy tiếp một đoạn thì ngừng lại và xuống xe.
    Một nhân viên giữ xe cúi đầu chào rồi đem xe hắn vào khu vực giữ xe riêng cho giới thượng lưu.

   "Chào Phác tổng.. đã lâu không gặp ngài. Ngài muốn dùng gì ạ?"
"Vermouth"
    "Vâng.."
—  "Rượu vang trắng mạnh, thật quyến rũ nồng nàng....., tôi tự hỏi, không biết bao giờ mới xuất hiện một người làm cho cậu si mê không bỏ được giống như..khi cậu uống rượu Vermouth này."
    Lưu Diệc Minh mân mê chiếc nhẫn đá trên tay.. nói với giọng trầm trầm.. đều đều.
    "Nhưng dù gì chăng nữa... phải trải qua chút đắng, cay, chút hơi men nồng thì mới cảm nhận được vị ngọt nhẹ.. cảm giác say mê đắm chìm trong vô thức."

    "Ngày mai phải đi thuyết trình về RƯỢU sao?"
     Hắn cất lên giọng trầm khàn, pha chút cười.

"Đúng thế! Giờ phải còng lưng ra mà học bài này!! Tôi nào có sung sướng như ông trùm Mafia đây.. tài giỏi hơn người. Đã thế lại còn sở hữu một công ty, đại cổ đông lớn nhất nhì Châu Á đây chứ."
Lưu Diệc Minh cười bằng đôi mắt, giọng đùa cợt, nhởn nhơ nói với hắn.

"Nhiều lời quá rồi Lưu Tổng à! Uống thôi!"

    "Được! Không khách khí!"
"Hôm nay uống món khác! Cũng cần thay đổi khẩu vị một chút Phong à!"

  "Tuỳ cậu!"
       "Vậy 1 Brandy Cognac và 1 Brandy Armagnac!"
     Lát sau, rượu được đem ra.

   "Phong, cậu trước nay chẳng mấy khi đổi loại rượu khác, nay thử để tìm cảm giác xem sao. Armagnac có mùi vị thơm nồng hơn nhưng về độ nổi tiếng thì lại kém hơn Cognac một bậc. Cậu thích loại nào?"
       "Không phải cứ nổi tiếng là hoàn hảo nhỉ? Xem ra hôm nay tôi nên thử Armagnac. Cognac tôi đã uống qua, không cần thử."
   Hắn chọn cho mình một ly rượu rồi chầm chậm uống. Chất lỏng đậm đà đăng đắng, nồng nàng một hương thơm quyến rũ. Chảy vào cổ họng, một vị ngọt nhè nhẹ lan toả, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Xem ra vị rượu này sẽ được một vé vào thực đơn của Phác tổng.

    Hắn nhắm mắt, cảm nhận vị rượu lại một lần, sau đó uống sạch.

   Vài ly sau đó khiến mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt với làn da rám nắng cũng dần ửng lên một tầng đỏ hồng.
    "Xem ra cậu không nên uống nữa Phong à! Tôi đưa cậu về!"
   Diệc Minh lo lắng

    "Tôi không say! Cậu đừng quá lo! Tôi đêm nay sẽ ngủ ở Moon Hotel."
      Hắn cười nhẹ, lấy áo khoát, thanh toán tiền rồi ra về.
    Chiếc Lamborghini xám nhẹ lướt trên con đường khuya, lát sau đã đến nơi.
"Chào Phác tổng ạ! Đây là thẻ phòng của ngài."
Hắn không nói gì, đưa tay ra lấy thẻ phòng rồi tiến vào thang máy.
Bước vào căn phòng với gam màu xám chủ đạo, không gian rộng rãi và nội thất được sắp xếp rất vừa mắt, tạo cảm giác thoải mái.
Hắn cởi áo khoát, vứt lên sofa rồi vào nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Phong nằm dài người, ngước mặt lên trần.. bất giác suy nghĩ lại những lời đã nói với cậu.
"Là.. quá lời sao? Tại sao lại tức giận như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro