Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4h sáng, cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cứ nhắm mắt thì câu nói của hắn lúc nãy lại ùa về khiến cậu cảm thấy đau, là đau trong tim.
Cậu ngồi đó, thẫn thờ.. nên làm sao thì tốt? Cậu có thể đi theo ba mẹ của mình được không? Muốn thoát khỏi hắn..
Cậu bất ngờ quơ mạnh tay, làm những đồ vật trên chiếc bàn bị rơi xuống, những miếng thuỷ tinh của ly nước, của đèn ngủ văng tứ tung, thoáng trong đầu cậu nay là ý nghĩ rất tệ.
Cậu bước xuống giường, đôi mắt lơ đãng nhìn những mảnh thuỷ tinh, cứ thế quơ tay gom vào tay khiến tay do bị đâm mà chảy rất nhiều máu.
.. cậu muốn chết.. thật tệ nhỉ.. nhưng còn cách nào khác đây?
"Phong... em phải thế nào?!"
Cậu bần thần rạch mạnh lên tay, lên cổ, rạch nhiều đến không kiểm soát. Máu từ những vết thương cứ thế mà ứa ra, nhìn đến mà đau sót.
Cậu không buông miếng thuỷ tinh xuống mà cứ nắm chặt trong tay làm cho máu cứ tuôn ra không ngừng.
"Xin lỗi.."
Cậu đứng lên, đi vào nhà tắm, cậu dường như đã không còn sức lực, chiếc lưng nhỏ khom khom, lảo đảo bước.
Cậu cho mình vào bồn tắm, xả nước. Cơn nước lạnh buốt truyền đến khiến cậu bất giác run lên. Và cậu vẫn cứ thế ngâm mình trong nước lạnh, máu từ tay vẫn chẳng ngừng ứa ra. Nhưng nỗi đau da thịt này có thể nào mà hơn được bị người thương đối xử tệ sao?

9h A:m
"Thiếu gia! Chào cậu mới về.."

"Um"
Ánh mắt hắn sắt lại, trong thâm tâm bất an, khó chịu.
"Trương Hiểu Phàm là đã xuống đây chưa?"

"Dạ bình thường cậu ấy 6h đã xuống đây nhưng hôm nay phá lệ.. chắc do cậu ấy hơi mệt. Tôi có thử lên phòng gọi cậu ấy xuống ăn sáng nhưng không nghe trả lời."

Hắn bước nhanh lên phòng, phòng cậu không có cậu. Hắn đi qua căn phòng ngày hôm qua. Trước mắt hắn giờ là những mảnh thuỷ tinh văng đầy sàn nhà, có cả máu. Hắn cau mày, là lo sợ.
Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình, nhưng cậu đâu?
Hắn cứ thế tìm kiếm, sau nghe được tiếng nước chảy thì lập tức vào phòng tắm.
Trước mắt hắn giờ là một người con trai nhỏ nhắn, gương mặt hốc hác, xanh xao, đôi môi khô khốc, trắng bệt chẳng còn tí máu. Cổ tay và nhiều nơi trên cơ thể đầy những vết cắt, máu vẫn ứa ra.
Hắn không giữ được bình tĩnh, lao tới ôm lấy cậu, nhấc bỗng ra khỏi nước lạnh. Thân thể cậu dù bị ngâm nước lạnh nhưng vẫn cứ nóng hực, những giọt nước từ tóc, quần áo cứ rơi xuống.
Mọi người trong nhà chạy theo xem nhưng không kịp. Ai nấy đều lo lắng ra mặt.
Hắn không đủ kiêng nhẫn để gọi tài xế riêng nữa mà ra bắt ngay chiếc taxi.
"Nhanh! Đến bệnh viện Thiên Ái."

"Dạ được!"
Trên con đường bây giờ với hắn tại sao lại dài đến như vậy. Phải chăng hắn lo sợ mất đi cậu?

Đèn phòng cấp cứu bật sáng.
"Đừng làm sao!"
Lời nói này, nếu cậu nghe được có phải sẽ rất hạnh phúc. Có phải cậu sẽ vơi đi phần nào những nỗi lo.
Một lúc sau ánh đèn vụt tắt. Bác sĩ vội vã bước ra.
"Cậu ấy sao rồi?"
Hắn bật dậy, giấu đi nỗi lo trong đôi mắt sắt bén.
"Cậu ấy mất nhiều máu, và cơ địa có máu khó đông. Máu cứ chảy mãi thì sẽ khó giữ tính mạng. Cậu ấy.. thuộc nhóm máu O, mà nay thì máu dự trữ đã hết.. tôi cần phải tìm người có thể hiến máu!"
"Không cần tìm! Tôi máu O!"
Anh dù lo nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không hấp tấp.
"Vậy thật tốt quá! Vậy mời anh đi."

Sau khi lấy máu và truyền cho cậu thì hắn không nằm nghỉ mà đi ra ngoài ngay, lấy áo sơmi che lại chổ tiêm. Hắn không muốn ai nhìn thấy..
Đầu hắn bắt đầu choáng váng, vịn tay vào tường để giữ thăng bằng lại. Sau đó lại đi đến ghế ngồi chờ.

Bác sĩ sau một tiếng thì bước ra.

Ông ngập ngừng một chút thì nói tiếp!


"Máu đã được truyền, và cậu ấy đã qua cơn nguy kịch Nhưng..."
"NHƯNG?"

"Tôi xin lỗi vì không giữ được đứa bé.. do thân thể của cậu nhà quá yếu, thai đã được 3 tháng. Và có thể mai sau khó có thể nào mang thai nữa. Nay việc quan trọng vẫn là sức khoẻ của cậu ấy hơn."
"À tôi quên nói, về chuyện có thai.. ở nam cực kì hiếm, nhưng do cơ địa của cậu ấy có chứa một lượng lớn hoocmon nữ giới nên mới có khả năng này... và mong cậu đừng quá buồn! Hãy an ủi và chăm sóc cậu ấy!"
"Mà cậu không cần nghỉ ngơi hay sao?"

"Không cần! Nhưng tôi cấm ông không được nói với ai là máu này do tôi truyền! Nếu nói thì.." <siếc mạnh tay>
"Tôi biết rồi!"
Bác sĩ bước đi để lại sau lưng một bóng dáng cao lớn hụt hẫng. Hắn lại suy nghĩ về cậu..

"Có thai... sao? Làm sao có thể?"
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, chút gì đó gọi là nhói. Nhưng chỉ là thoáng qua, lấy lại nét bình tình và lạnh lùng trên khuôn mặt. Hắn bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro