Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu em vẫn đi học bình thường
- À, chị cứ tưởng
Cùng lúc đó cậu cũng đi vào. Chị Ngọc liền hỏi
- Nói chuyện nhanh thế meo?
- Mẹ chỉ hỏi muốn ăn gì xíu mẹ đem vào thôi, làm em tưởng chuyện gì quan trọng lắm
Bảo Khánh nhanh chóng đá xéo cậu
- Đúng rồi, còn gì mà quan trọng hơn chén cháo lươn của ai kia nữa chứ
- Không được ăn nên tức à
- Tôi không ăn những loại tầm thường
- Anh nói ai tầm thường?
Chị Ngọc:
- Cho tui can đi, mốt hai đứa về chung chắc sập cái nhà mất
- Em mà thèm ở chung với anh ta à
- Dù sao thì em và Khánh cũng kết hôn rồi ở chung thôi
- Không kết hôn ước gì hết á, hủy hết đi
- Bậy! chuyện này không nói giỡn được đâu
Cậu không để ý anh đã đi lại gần cậu từ bao giờ, bỗng anh đưa tay búng vào trán cậu một phát, dù chưa dùng sức nhưng cậu lại ôm đầu la toáng lên
- Ây da, cái tên điên này
Từ phía cửa tiếng mẹ cậu từ đâu phát ra rồi mở cửa bước vào cùng với ba cậu
- Ai lại chọc meomeo của mẹ
Mới thấy hai người Phương Tuấn đã chạy lại nắm lấy tay ba nũng nịu
- Ba ơi Bảo Khánh ăn hiếp con, con muốn hủy hôn ước
Ba Tuấn cương quyết
- Không được
- Mẹ!
Cậu chuyển sang mè nheo với mẹ. Nhưng bà lại quăng cho cậu cục lơ to đùng
- Mẹ đem vào ít trái cây này. Ngọc cắt ra cho em ăn đi con
- Dạ
Bà nói tiếp
- À bác sĩ mới vừa thông báo là meo có thể xuất viện được rồi đó
Phương Tuấn nghe đến xuất viện thì quên hết những chuyện khác mà vui vẻ hẳn lên
- Thiệt hả mẹ
- Uhm, bác sĩ sẽ theo dõi thêm 2 ngày nữa rồi con sẽ được xuất viện
- Yeah, sắp được về nhà rồi
- Còn nữa, ngày mốt ba mẹ phải về lại bên Út một thời gian nữa để hoàn thành dự án, con ở nhà với chị Ngọc, có gì thì gọi cho mẹ
- Ba mẹ lại đi nữa hả ?
- Nghe tin con gặp tai nạn phải gấp rút chạy về còn công việc bên đó thì chưa giải quyết xong, con đó, nhớ cẩn thận một chút nghe chưa. Ngọc lo cho em nha con
Chị Ngọc liền phản đối
- Không được, cuối tuần này con cũng phải bay sang Mỹ lấy hồ sơ tốt nghiệp ngành Y rồi
Phương Tuấn ngơ ngác
- Mọi người định bỏ con ở đây một mình hả? Hay cho em đi theo chị về Mỹ được không?
- Em mới bị thương, ngồi máy bay lâu không tốt. Em cứ ở đây đi, vài hôm chị về với em
- Nhưng em không dám ở một mình
Ba cậu nảy ra một ý định
- Hay con qua nhà Khánh ở đi
Mẹ cậu cũng tán thành
- Được đấy, Khánh, con chăm sóc cho meomeo nhà bác được chứ?
Bảo Khánh vui vẻ trả lời
- Dạ bác cứ yên tâm
Nhưng người nào đó thì...
- Không, không bao giờ con bước qua nhà tên đáng ghét này ở đâu, hứ
Ba mẹ cậu, chị Ngọc cùng nói
- Muốn thì đi, không muốn cũng phải đi, hứ
- Ơ
_____________Ta bay đây____________
Biệt thự X, lúc 8h15', trên sân thượng rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một bóng người đang bắt điện thoại gọi cho ai đó trong bực tức. Hai đợt chuông dài vang lên càng khiến người đàn ông điên tiết hơn, cuối cùng cũng có tiếng phản hồi
- Alo
- Cô giỡn mặt với tôi à? Sao giờ này cô chưa tới?
Sau một bữa đi chơi và mua sắm cùng Quỳnh Anh, Yến My đánh một giấc ngủ dài mà ngơ ngác không hiểu người bên kia đang nói gì
- Tới đâu? Anh có hẹn với tôi khi nào đâu?
- Cô được lắm, lần đầu tiên có người cho tôi thành khỉ đó
Nói xong thì cúp ngang máy, Yến My vẫn còn ngơ ngác kiểm tra lại điện thoại của mình xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi gì không nhưng rõ ràng là không có gì.
Còn bên người đàn ông, sau đó cũng rời khỏi sân thượng mà đi thẳng đến quán bar quen thuộc của mình.
___________ bay về thôi______
Biệt thự họ Trịnh
Chị Ngọc đang mê say cày một bộ phim đam mỹ yêu thích thì có một tin nhắn từ số lạ gửi đến làm chị phải đắng đo suy nghĩ...
________________________
Có òi nè. Hối quá chời hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro