Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện và cũng là ngày cậu dọn về ở chung một nhà với Bảo Khánh. Chiều đến ba mẹ Phương Tuấn tổ chức một buổi tiệc buffet ngoài trời để ăn mừng cậu về. Dù là buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè và người thân của cậu nhưng cũng được mẹ cậu chuẩn bị rất chu đáo, từ sáng đã kêu người đến nhà trang trí và sắp xếp kĩ càng. Mọi thứ dần tất bậc hơn khi gần đến bữa tiệc Lê Phụng cùng một số bạn cùng lớp đến sớm nên cũng vào giúp một tay. Loay hoay một hồi cũng đã đâu vào đó nhưng bà Loan( mẹ cậu) chợt nhận ra là thiếu mất nhân vật chính lật đật chạy đi tìm chị Ngọc
- Hai Ngọc à, gọi thằng Khánh hỏi xem hai đứa nó về tới đâu rồi con, không biết nó làm giấy xuất viện xong chưa mà giờ nay chưa thấy về nữa
Một tràng câu chữ được phát ra nhưng không có sự hồi âm. Cả ngày hôm nay thần sắc chị biến đổi, làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu, bà lay nhẹ vai, lúc này chị mới có phản hồi
- Mẹ?
- Con gọi xem hai đứa nó về chưa
- Dạ con có nhắn tin với Khánh rồi, sẽ về liền đó mẹ
- Ừm, mà con có chuyện gì à, mẹ thấy từ hôm qua đến nay con...
"Ting ting" tiếng còi xe vang lên cùng với giọng của ông Trịnh
- Mình ơi tụi nhỏ về rồi này
- Hai đứa nó về rồi, chắc đi đường mệt lắm để con đi lấy nước ép cho em
Chưa kịp đáp trả lại chị đã chạy mất. Ở ngoài thì tiếng hối thúc của ông Trịnh làm bà quên đi chuyện của Ngọc mà bước ra đón cậu
Bữa tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ, Phương Tuấn thì như trút hết bao nhiêu năng lượng trong người thời gian dưỡng bệnh, chạy lung tung trong nhà như đứa con nít lên 3 khi ngồi vào bàn cũng không thể ngồi yên. Lát sau cậu mới phát hiện thiếu vắng mấy người, cậu liền chạy lại hỏi chị Ngọc
- Chị Ngọc ơi, anh Minh đâu sao em không thấy
- Anh ấy bận rồi, hôm nay không đến được
- Ngày vui mà cũng không đến sao? À còn Quỳnh Anh nữa
Cậu chạy đến chỗ Bảo Khánh, Cris, Thái Vũ, Tuấn Anh đang nói chuyện rồi hỏi
- Nè Cris, anh ở đây còn Quỳnh Anh đâu? Anh không dẫn em ấy đến à?
Nghe đến tên Quỳnh Anh cả 4 người đều im lặng mà nhìn nhau rồi nhìn cậu, Cris thấy cậu nhìn chằm chằm mình nên giả vờ hỏi ngược lại
- Sao lại hỏi anh?
- Ở đây chỉ có hai người hay đi chung không hỏi anh thì hỏi ai
- Anh nào biết, anh nào có hay
- Vậy thì em tự đi gọi em ấy
Cậu vừa chạy đi Cris liền nói nhỏ vào tai Bảo Khánh
- Cái này là Phương Tuấn kêu đến, anh mày không biết gì đâu nhá
Một lát sau đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ, Phương Tuấn hào hứng cầm ly rượu trước mặt rồi đứng dậy đưa cao lên trước mặt
- Đưa ly lên nào, uống cạn ly bạn nhé
"keng keng" những chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau sau đó là tiếng đồng thanh của mọi người "1 2 3 cạn " rồi uống nốt một hơi. Uống hết ly rượu, tay cậu lập tức bị một lực kéo mạnh ngồi xuống ghế, ly rượu trên tay cũng được lấy đi và thay vào đó là ly nước ép trái cây, kèm theo hành động dứt khoát là giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai
- Khởi màn vậy là đủ rồi, không được uống nữa
- Trả đây
Lời nói vừa dứt cậu đã giật lại ly về tay mình, lấy chai rót thêm rượu vào rồi uống một hơi để chọc tức anh. Bảo Khánh nở nụ cười lạnh, đặt tay lên vai kéo cậu sát vào người nói chậm và rõ từng chữ một
- Tiệc ngắn, đêm dài, bữa tiệc kết thúc, trò chơi bắt đầu
Nghe trọn vẹn hết câu nói người cậu bỗng có dòng điện lạnh buốt chạy ngang làm tê cứng cả người, lập tức cậu đẩy anh ra, kéo ly nước ép anh vừa đưa lên miệng hút ngon lành.
- Chào mọi người
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng thu hút được sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều hướng ra phía cổng chính nơi cô gái nhỏ đang rụt rè không dám vào vì tiếng xì xào của mọi người.
- Ủa ai vậy mạy
- Hoa khôi đấy, xinh nhợ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi lao đến ôm lấy cô gái vui mừng
- Quỳnh Anh, vào đây, anh đợi em nãy giờ đó
Mặc sự kéo tay của cậu cô vẫn đứng yên một chỗ, mở chiếc ba lô lấy ra một hộp quà đưa cho cậu
- Mừng anh khỏe lại, nhưng em phải về, xin lỗi anh Tuấn
- Ê, đã đến đây rồi thì vào đây với anh, sao lại về
- Nhưng... Cô chần chừ không vào
- Không có gì phải ngại hết, đi thôi
Phương Tuấn kéo cô lại giữa bàn tiệc hào hứng giới thiệu với mọi người. Còn Quỳnh Anh chỉ chăm chú nhìn vào sắc mặt của Bảo Khánh. Đứng nói 1 hồi cậu chạy đi kéo một cái ghế lại chỗ của anh đang ngồi
- Nè, anh ngồi nhích ra kia tí đi, chỗ này của Quỳnh Anh
Không tí biểu hiện trên mặt anh cũng đứng dậy lùi ghế mình ra xa. Dù không có thái độ gì nhưng anh luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt cho cô và Cris từ nãy giờ vẫn luôn quan sát đến anh. Phương Tuấn chạy đến nắm tay Quỳnh Anh dắt vào nhưng lại bị một lực khác nắm lại. Quay lưng nhìn lại cậu thấy tay còn lại của cô đang được Cris nắm chặt
- Cô bạn nhỏ này của em cứ giao cho anh
- Có được không vậy?
- Anh Tuấn, em ngồi với anh Cris được rồi ạ
- Vậy thì thôi, 2 người nói sao thì vậy đi
Cậu đành thả tay Quỳnh Anh ra để Cris dẫn đi, còn mình thì trở lại bàn và tiếp tục dùng bữa
__________________________
Tui ngoi lên rồi đây, cùng nhau đoán nội dung phần tiếp theo nào. Thời gian ra truyện hơi lâu với ko trl cmt đc, huhu đừng giận tui nghen. Giờ tui lặn tiếp đê







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro