sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ân ái triền miên, cuối cùng bọn họ cũng kiệt sức và thiếp đi.
Trên chiếc giường con vương lại những giấu tích cuộc hoan ái,cô đầu vào vai anh, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Hơi thở ngày trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Mặt trời chậm chạp đi qua hết những dãy núi, băng qua biển sâu xanh thẳm và di chuyển lên tít mây xanh. Những tia nắng chói gắt làm cô tỉnh ngủ. Với cơ thể vẫn còn đau nhức, cô từ từ mở mắt nhìn quanh một lượt cơ thể. Không thể phủ nhận  điều là làn da trắng buốt của cô bây gìơ chi chít những dấu hôn của anh để lại. Hơi thở anh đều đặn hơn, cô quay sang mặt áp mặt với anh, nhìn cơ thể săn chắc và quyến rũ của Bạc Phong cô càng thêm ngượng ngùng. tay bất giác vuốt gương mặt điển trai ấy, di chuyển từ mắt xuống dưới sóng mũi thẳng tắp đến môi cong vốn đã gợi cảm. Nhận được sự đụng chạm từ bên cạnh anh bất giác mở mắt to nhìn cô. Sau đó anh nhanh chóng vùi đầu vào ngực cô giả bộ làm nũng: " vẫn còn sớm, hay mình ngủ thêm tý nha. Cô dùng hai bàn tay của mình luồn vuốt những kẽ tóc của anh nói: " mặt trời sắp nướng ta thành than rồi, anh định ngủ đến cháy khét đen thui luôn hả!! ". 

      Sau một hồi hối thúc cuối cùng  Anh cũng chịu rời xa chiếc giường thân yêu này. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất anh vội vã chạy đến công ty. Đây là công ty anh mới thành lập dựa trên cái vỏ của công ty bất động sản đang trên bờ vực phá sản, một mình anh điều hành công ty ngày càng trở nên ổn định và đưa lên được sàn chứng khoán thế giới. Nhờ có sự giúp đỡ từ các đàn anh đi trước trong giới mà cổ phiếu trên sàn tăng đến mức chóng mặt. Vì công ty khá bận rộn nên anh phải mau chóng tới đó giải quyết việc. Anh nói với cô , tối nhất định sẽ giải quyết xong công việc để về cùng cô  ăn bữa cơm gia đình với mẹ sau đó sẽ bàn chuyện đám cưới. Anh nói nếu đã cởi được váy của cô sẽ mặc được cho cô chiếc váy cưới........

  Đang suy nghĩ về những điều anh nói bất chợt tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện tại. Cô cầm điện thoại thấy số của thám tử đang điều tra cái chết của ba cô, cô vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia vội vàng nói: " dạ thưa tiểu thư, tôi đã điều tra ra người giết hại cha cô ,nhưng tôi e..."! Vì.mong ngóng được trả thù cho cha nên côđã bảo với thám tử rằng  hẹn nhau tại quá coffee Remember tại trung tâm thành phố.

       Nửa tiếng sau, cô có mặt tại quán. Bước vào trong, nhìn xung quanh một lượt, Diệu Ngôn bất giác dừng lại tại một góc tối, bước thật nhanh ngôì vào phía đối diện. Không để cô đợi lâu, anh ta rút trong cặp ra một đống giấy tờ kèm hình ảnh.côcảm thấy khó hiểu cầm từng cái một lên xem.vừa nhìn vào tấm ảnh được chụp lại từ cctv và một loạt dẫn chứng chặt chẽ không kém phần sắc lẹm, người cô cứng đờ, chân tay mềm nhũn đống giấy trên tay đột nhiên rơi xuống. Cô không thể tin đây là sự thật, con người đó, cái con người ác độc đó đã ra tay sát hại ba cô , cũng chính là người cô tin tưởng nhất và... yêu nhất . tâm trí hôn loạn, đầu óc rối bời,lòng Diệu Ngôn Như thắt lại, đau lắm hận lắm cứ như con dao găm thẳng vào tim vậy. Thật sự khó chịu, rất khó chịu , cô  không thể thở. Không kiềm chế được bản thân, cô lao thẳng ra ngoài....Hôm nay trời rất đẹp ,dòng người đông đúc qua lại trên các tuyến đường, mỗi người đều có niềm hân hoan khác nhau, nó thể hiện trên từng lời nói tiếng cười và cả con đường họ đi, chỉ riêng mình cô , hiện tại cô không biết cô muốn gì, cô còn lại gì, ngay cả con đường cô đang đi thậm chí cô không biết nó đưa tôi đi đến đâu, rất cô đơn, rất lạnh lẽo.... 

   Đang lạc trong nhưng suy nghĩ hỗn loạn kia, cô bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại. Vội rút điện thoại ra trên màn hình hiển thị chữ "phong ca" lượng lự một hồi ... điện thoại tắt,nhưng lại hiện lên. cô nhấc máy,không nói một lời nào, đầu dây bên kia im lặng vài ba phút rồi nói: ".... em đang ở đâu vậy ! anh tới nhà nhưng mẹ em bảo em chưa về, anh đang ở nhà em...."! Cô không đợi anh nói hết câu liền nói với giọng lạnh lùng: " tôi sẽ về..."! Nói xong liền cúp máy cô không muốn ngay thây giọng đầy ngạc nhiên của anh... Niềm tin của cô , chỗ dựa của cô nay còn là gì?

     lên xe về tới nhà , đây là nhà cô nhưng sao vào đây nó khó khăn đến vậy . Cô không tiến cũng không lùi , cô rất sợ , sợ cái sự thật tàn khốc ấy , sợ sự chia ly khi cô bước qua cánh của này , điều cô sợ nhất chính là nhìn thấy anh . Cô sợ rằng nếu thấy anh, cô không kiềm được cảm xúc. Đây là gì vì yêu quá hóa hận hay chỉ đơn giản là cô không thể dứt bỏ được mối tình này . Người đàn ông ấy đã giết cha cô tại sao cô lại yêu hắn .  trong người cô có hai phương chiều đang đối lập nhau ,giữa yêu và hận cô không thể phân định được lòng cô bị giằng xé đến tột cùng .... Giọt nước mắt rơi xuống cô nắm chặt tay bước vào cổng . quản gia ra đón cô vào nhà . qua sảnh chính lên lầu tới phòng làm việc của mẹ  , hít thở sâu mở cánh cửa đó ra . Mẹ cô và Phong đang nói chuyện , thấy Ngôn bước vào anh đứng dậy tiến tới với vẻ mặt hạnh phúc nhìn cô , cô quay đi tới chỗ mẹ ngồi xuống bỏ lại sự ngạc nhiên của Bạc Phong . Anh quay lại chỗ ngồi , anh nói :" thưa bác , cháu muốn thưa chuyện với bác , hôm nay cháu tới đây để bàn với bác về việc kết hôn giữa cháu và Tiểu Ngôn . Cháu mong bác hãy chấp thuận để cháu có thể chăm sóc tiểu Ngôn nhà mình , cháu hứa cả đời này cho dù còn hơi thở cuối cùng cũng bảo vệ Ngôn đến cùng..."! mẹ Ngôn Ngôn tỏ ra vô cùng hài lòng chưa kịp lên tiếng đã bị con gái chen lời :" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý "!! cả gian phòng bỗng chốc chở nên im ắng . Bạc Phong và mẹ cô mang vẻ mặt khó hiểu xen lẫn nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau . Cô nói xong đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, cô không về phòng mình mà đi xuống tầng ... khi nói xong lòng cô nặng trĩu , cố gắng lắm cô mới ra được khỏi sảnh chuẩn bị phóng xe đi . Phong cuối cùng cũng đuổi theo kịp nắm lấy tay cô . Bàn tay anh rất ấm cứ như thể anh đang níu giữ trái tim cô vậy . Anh nói :" em bị làm sao vậy ! " . Cô lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh . Bạc Phong không hiểu ôm lấy cô :" em đừng bướng nữa được không . Đợi anh nói chuyện với mẹ em xong , em muốn anh làm gì cũng được hết , Ngôn Ngôn làm ơn....". cô vùng người cố thoát khỏi anh , bị sự từ chối quyết liệt Bạc Phong bất ngờ thả lỏng cơ thể mặc cho Ngôn đẩy mình ra .

     Cố gắng lắm Ngôn Ngôn mới thốt ra lời , sự căm hận dâng trào chèn lời nói của cô :'' tại sao!! tại sao lại là anh chứ " cô hét lên nỗi thống cổ tận đáy lòng cô bộc phát dâng trào . Bạc phong dường như thấy được ó liền ôm chặt cô :'' em cho anh giải thích , mọi chuyện không như em nghĩ đâu !!" bình tĩnh lại đi, anh xin em "! . một lần nữa cô đẩy anh ra , khóe miệng cô hơi nhấc lên , giọng đều đều :" không như tôi nghĩ , vậy đây là gì " nói xong cô rút đống tài liệu trong túi xách ném lên không trung " anh tự mình xem đi "... Nói xong cô quay lưng lên xe phóng như bay ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro