chuỗi ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời còn chưa ló dạng, trong một căn biệt thự sang trọng, hình ảnh nữ nhân cầm con dao, sắt bén ,lóe sáng trong màn đêm, những lời nói phát ra, làm người ta cảm thấy ớn lạnh: " đừng trách tao!! Có trách thì phải trách số mày khốn nạn bị tao chọn trúng!!". Bỗng "bụp ", con dao cô đang cầm cắt đứt một vật gì đó. Tiếp sau đó là những âm thanh của xoong chảo kêu lên một cách chói tai. Sau 3 gìơ trường kì kháng chiến, cô đã cho con gà vào hầm một cách oanh liệt. Hôm nay, Diệu Ngôn dậy rất sớm trời chưa sáng cô đã chuẩn bị canh gà hầm để bồi bổ cho Bạc Phong. Nói là dậy sớm làm, nhưng mãi đến 12 gìơ trưa gà vẫn còn chưa mềm. Cô đành lòng thỉnh giáo "sư phụ" thím ly người giúp việc, sau nửa gìơ đồng hồ nhờ bàn tay thần kỳ của thím, món gà hầm mà cô nấu từ một thứ khó ăn nhất trở thành món khó có thể quên được bởi mùi thơm ngây ngất đến chết người. Cô chỉ hận không thể quỳ xuống bái thím một lạy.
Hầm xong gà cô bỏ vào hộp, gấp gáp phóng xe tới bệnh viện. Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới chớp mắt đã là đầu đông , những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi đầy đường phố. Vào những ngày thời tiết lạnh như vậy, vết thương chưa lành hẳn trên bả vai đau buốt, nhắc nhở cô phải tốt với anh. tới bệnh viện đỗ xe dưới hầm tiện thể phủi lớp tuyết rơi trên áo, cô đi nhanh tới phòng anh đang nằm. Dạo gần đây cơ thể anh tốt lên khá nhiều, người bắt đầu đầy đặn hơn, mặt hồng hào hơn, bác sĩ nói theo tình trạng hiện gìơ thì một tuần nữa anh có thể xuất viện.
Bước vào cửa thấy anh cười cười nói nói với cô y tá, tôi tức giận gõ mạnh cửa. Nghe thấy tiếng động mạnh hai người quay lại nhìn tôi, cô y tá thấy mặt tôi nổi gân xanh, mắt trợn trắng, khiếp sợ cúi gằm mặt chạy ra ngoài. Bạc Phong thấy vậy liền phì cười nói giọng trêu đùa: " em mà cứ như vậy, thì hỏi có cô nào dám tới gần anh nữa. " tôi cầm canh đi vào đặt mạnh lên bàn không nói gì. Anh cười đắc chí đi tới luồn hai cánh tay ôm eo tôi . Cơ thể anh ấm áp vô cùng, mùi bạc hà tỏa ra làm tôi cảm thấy dễ chịu, giọng anh nói tràn đầy hạnh phúc: " nhìn em ghen tuông như vậy đáng yêu thật, như con hổ sắp vồ lấy mồi vậy!! " tôi mắng yêu anh: " không làm như vậy, họ sẽ quyến rũ anh cho xem, mấy cái việc như quyến rũ đàn ông, em căn bản là không làm được!!! Thể nào anh cũng theo họ vứt bỏ em thôi ."!!! anh buông tôi ra xoay người tôi lại nói giọng nghiêm nghị: " anh đây cả đời này chỉ bám dính lấy một mình em thôi , tuyệt đối không có người thứ hai đâu em yên tâm đi. " thấy tôi hạ hỏa , anh liếc mắt tới chiếc hộp tôi đặt trên bàn tò mò hỏi: " hôm nay em kêu người làm chuẩn bị cho anh món gì vậy? " tôi đáp tự nhiên: " em xuống bếp làm cho anh canh gà hầm đấy, lại mà ăn hết đi ". Anh đi tới cái hộp giọng thờ ơ :" canh gà hầm " . Tôi đang định hỏi em làm mà anh không vui mừng sao.... thì anh quay lại hét lớn giọng đầy kinh ngạc: " cái gì em nói lại đi, em xuống bếp nấu á!!! Có lộn không vậy!! ". Tôi gật đầu, thấy anh đứng sững bèn đi tới bưng chén canh lên trước mặt anh bắt anh nếm vị. Sau khi thử một miếng thì bắt đầu anh ăn liên tục cho đến khi canh cạn đáy hộp thì thôi , ăn xong anh hỏi giọng nghi ngờ: " em khác nấu hả?" Tôi kể lại cho anh việc nấu gà buổi sáng, nghe tôi nói xong , tưởng anh mừng rỡ ôm tôi hay gì đó nhưng không phải như vậy. Anh nhìn tôi mắt đầy đau xót nói: " sau này em không làm được thì đừng cố, chỉ cần bảo người giúp việc nấu là được rồi. " tôi bướng bỉnh cãi lại: " em không sao! Em có thể làm được". Thấy tôi vậy anh giận dữ nắm lấy ngón tay đã được băng bó cẩn thận của tôi quát: " như thế này mà bảo là làm được ". Tôi như một đứa con nít dấu tay ra đằng sau biện hộ cho bản thân: " em hơi sơ ý nên cắt chúng tay một ít, vết thương này đã là gì đâu! ". Anh im lặng nhìn tôi ,đôi mắt anh đục ngầu, anh ôm tôi nói giọng đầy xót thương : " đối với em là những vết thương này không là gì cả , nhưng đối với anh từng vết thương trên người em là những con dao sắc cứa vào tim làm anh đau nhói!!"
Nghe được câu này tôi cảm thấy hạnh phúc , ít ra có câu nói này tôi cảm thấy yên tâm hơn, biết chắc chắn một điều là anh yêu tôi rất nhiều và tôi cũng thế.
Một tuần cứ thế trôi qua , cuối cùng anh cũng được xuất viện. Việc đầu tiên anh làm chính là mở tiệc chiêu đãi anh em trong giới. hôm nay tôi khác với mọi khi, thử từng bộ đầm dạ tiệc do mẹ tôi mua. Thử đi thử lại, thử nhiều đến nỗi toát cả mồ hôi tôi mới trọn được một chiếc váy hợp với mình. Chiếc váy được nhà tạo mẫu của hãng Chanel thiết kế, nó được làm bằng vải bóng màu đen, chất vải rất mềm và nhẹ ,phần chân váy hơi xòe không quá gối. Phần thân được cắt tinh tế chỉ lộ hai đường eo thanh mảnh. Thân trên được may kín đáo kèm theo sợi dây truyền ngọc trai, búi tóc cao, trang điểm nhẹ. Tuy bộ đầm màu đen huyền bí nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy sang trọng giữa đám đông. nhìn qua một lượt , hỏi hết mọi người trong nhà, thấy ai cũng tán thành. tôi mới yên tâm nhắn tin cho Bạc Phong bảo anh tới đón. Cỡ tầm 20' sau xe anh đã đậu trước cổng nhà. Vì tối nay anh là người quan trọng nên ăn mặc rất cẩn thận. Anh cố tình lựa vest màu đỏ, bên trong mặc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt mà để hờ hai chiếc cúc . Tóc mái được nuôi dài vuốt ra sau, hai bên tóc được tăng đơ . Nhìn anh bây gìơ không khác gì soái ca trong trong các câu truyện ngôn tình. Anh bước vào nhà chào mẹ tôi, ngồi lên chiếc sô pha ở phòng khách. Thấy tôi đi xuống, anh không khỏi thất thần nhìn . Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng đã được đặt sẵn, lúc này khách mời đến gần hết. Thấy chúng tôi đi vào mọi hoạt động đều dừng lại nhìn chăm chú. Bữa tiệc sôi nổi bắt đầu diễn ra đúng với cái câu " Anh em gặp nhau , ngàn chén không say." Lần lượt các anh em có tiếng trong giới kính rượu Bạc Phong, mỗi người có cách chúc riêng, người thì chúc sức khỏe, người thì chúc tiền tài hưng vượng, tôi tưởng chỉ có như vậy nhưng không phải thế, bỗng ở đâu xuất hiện một vị trưởng bối nói to " tôi là.... MK không muốn chúc cậu giống mấy anh em ở đây, tôi đây muốn chúc cậu mau sớm cưới vợ để nỗi dõi, chứ con mẹ nhà cậu cứ phong lưu như thế thì khi nào tôi mới có cháu bồng! " tôi đang nhấm nháp ly rượu vang nghe cái này xong xem chút nữa là phun ra , tôi ho sặc sụa, Bạc Phong đi đến vuốt vuốt lưng tôi,đáp lại: " tôi đã có ý trung nhân rồi, chỉ cần cái gật đầu của cô ấy nữa thôi." Tôi đang định hỏi anh định cưới ai thì đột nhiên có người lên tiếng:" Ngôn tỷ, Phong ca đã nói vậy rồi thì đồng ý luôn đi, em đây muốn uống rượu mừng của hai người lắm rồi. " Tôi quay lại trừng mắt với người đang nói, lập tức hắn biết điều câm mồm. Bỗng Bạc Phong hôn chụt vào má tôi, lúc tôi đang không biết phải làm sao thì anh nói giọng đầy ý trêu trọc: " hôm nay là ngày vui của anh, em không nên như thế! Với lại nó nói cũng đâu có sai. " nghe câu này xong cả khán phòng phì cười, Hải người thân cận của Phong ca cười lăn lộn mém chút nữa rớt xuống ghế. Tôi ngại đỏ cả mặt chỉ hận không thể độn thổ chốn ra ngoài.
Sau trận cười đó mọi người ăn uống no say, một số người rủ Bạc phong đi chỗ khác tiếp, anh cũng nhận lời. Trong lúc mọi người đang ôn chuyện cũ, cô nhanh chóng lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Tối nay trời khá lạnh, trên người cô ngoài những phụ kiện và bộ váy lúc sáng chuẩn bị thì chả có gì hơn. Cô đi đến bờ sông, gió đông thổi vào người làm cô run rẩy. Cô đang nghĩ về những câu nói vừa nãy, nghĩ về huang xuan người cứu cô khi đao kiếm loạn lạc, nghĩ về Bạc Phong người vì cô mà bị chém đến suýt chút nữa mất mạng. Trong lòng cô đang mâu thuẫn tột độ. Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng lấy ra xem, trên máy hiển thị chữ Phong ca, cô do dự một hồi nhưng cũng nghe máy, từ đầu giây bên kia truyền qua một giọng nói lạnh lẽo: " em đang ở đâu." Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình nói giọng bình tĩnh: " em hơi mệt nên về nhà nghỉ trước, thấy anh đang tiếp khách em cũng không nỡ gián đoạn nên không báo. " đầu dây bên kia nói giọng đầy sắc bén: " EM NÓI DỐI!! ". Cô cười nhẹ đủ để anh nghe thấy nói: " anh nói là em nói dối, vậy anh có bằng chứng không ". Trong điện thoại tôi thấy anh hừ lạnh: " em quay lại đi ". Cô nghe lời quay lại, điện thoại trên tay bỗng rơi xuống đất. Trước mặt cô, là một người đàn ông chùm kín mít chỉ để lộ gương mặt với từng góc cạnh thể hiện rõ vẻ nam tính. Trên tay anh ta còn có một chiếc bánh sinh nhật được trang trí bắt mắt, nổi bật nhất chính là bông hoa violet màu tím làm bằng kem tươi và Người cầm chiếc bánh này không ai khác chính là Bạc Phong. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cô không rõ tại sao cô lại khóc, có lẽ là vì anh biết hôm nay là sinh nhật cô, anh bỏ bữa tiệc của mình để làm sinh nhật cho cô. Hôm nay chính là ngày cô tròn 20 tuổi. Ngoài ba mẹ cô ra, anh là người duy nhất biết được ngày sinh thật sự của cô. Cô và anh lặng lẽ đứng nhìn nhau, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống, chạm nhẹ vào da làm cô tê tái. Cô nhớ lại một số đoạn ký ức, vào chính ngày này 3 năm trước, cô đã từ bỏ lòng kiêu hãnh của một đứa con gái sẵn sàng chấp nhận Huang Xuan. Nhưng anh đã rời bỏ cô, theo gia đình đi nước ngoài, mặc cho cô khóc lóc van xin. Đến 2 năm sau có nghiã năm ngoái vào chính ngày này cô đi nhận xác ba cô tại bệnh viện. Đối với cô mà nói ngày tàn nhẫn nhất trong đời cô chính là ngày cô được chúa mang tới thế giới này.
Cô và anh đứng đó rất lâu, bất chợt anh đi tới phía cô, cởi áo chiếc áo dạ của mình khoác lên người cô , ôm cô vào lòng nói: " em chỉ biết lừa anh là giỏi!". Cô không nói gì tựa vào vai anh cảm nhận Hơi thở đều đặn của anh.
Tối đó tôi tới căn biệt thự của anh đang sống, biệt thự của anh tuy không to bằng nhà tôi nhưng đối với các loại biệt thự khác nó cũng được xem là nhà hạng A . Anh bưng chiếc bánh đặt lên bàn phòng khách. Cầm hột quẹt đốt, 20 cây nến từ từ sáng lên, ánh nến lung linh mờ ảo chiếu lên mặt tôi. Tôi chắp tay lại ước, tôi ước anh sẽ mãi mãi như vậy, luôn bên tôi mỗi khi tôi cần, luôn im lặng lắng nghe tôi nói, luôn chờ tôi... tôi thổi từng ngọn nến,
Chờ khi cây nến cuối cùng tắt anh hỏi: " em ước điều gì vậy?" Tôi nhìn anh lắc đầu nói.:" không được nói ra, nói sẽ không linh nghiệm nữa! " anh thắc mắc đặt câu hỏi: " tại sao lại mất linh !" Tôi không nói gì đứng dậy đi nhanh xuống bếp, xuống tới phòng bếp tôi lục tung mọi thứ cuối cùng cũng kiếm được mấy vật dụng để nấu mì . Anh thấy tôi như vậy bèn nói: " hôm nay em là khách của nhà anh, vậy nên anh sẽ nấu cho em ăn. " tôi mỉm cười tránh ra nhường chỗ lại cho anh. Thấy tôi lảng vảng xung quanh bếp anh tiếp tục nói: " nếu em thấy chán thì lên nhà coi tv đi. " bất chợt trong đầu tôi lóe lên một sáng kiến nói với anh: " hay để em đi tham quan nhà anh một mình, đến đây bao lần còn chưa biết phòng ngủ anh ra sao. " anh quay lại cười nham hiểm với tôi hỏi: " em tính ngủ lại phòng anh hay sao mà đi khám phá vậy? " . Tôi thẹn đỏ mặt chạy ra khỏi phòng bếp. Nhìn một lượt xung quanh nhà, các đồ trang trí đến đồ dùng được anh bày biện tinh tế, với tông chủ đạo trắng đen mọi thứ xếp cạnh nhau có sự trùng hợp nhất định, không quá cầu kỳ nhưng không thể nói là sơ xài. Trong căn biệt thự này gồm bảy phòng ngủ, mỗi phòng được trang trí khác nhau không có sự trùng lặp dù chỉ là một họa tiết nhỏ, bên trong bao gồm cả phòng tắm được ngăn cách bằng tấm kiếng che mờ một nửa. Ngoài ra còn có một số phòng giải trí khác như là phòng gym, phòng sách, có cả phòng dành cho trẻ em nữa. Tôi đang suy nghĩ xem anh thiết kế phòng dành cho trẻ làm gì thì, từ đằng sau có một cánh tay khẽ đặt vai làm tôi giật bắn người hét om sòm. Khi mở mắt ra nhìn thì thấy Bạc Phong cười đến nỗi ngồi hẳn xuống đất, tôi tức giận mắng: " đêm khuya mà anh làm cái gì vậy hả???? Lỡ em yếu tim, bị anh dọa chết thì phải làm sao!!! " anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt hỏi tôi:" em lớn chừng này tuổi mà còn sợ ma ư!??? " . Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh. Thấy tôi như vậy, anh đứng dậy phủi quần áo tiện thể kéo tôi đi ,nói: " thôi không giỡn với em nữa, người gì mà dữ dằn!! Mau đi xuống ăn thôi thức ăn sắp nguội rồi. !!!". tôi ngoãn theo anh xuống phòng khách ngoan ngoãn ngồi xuống, anh để tôi ngồi đó đi xuống bếp bưng 2 diã cơm chiên lên đặt trước mặt tôi, không đợi anh nói nhiều tôi mau chóng cầm lấy muỗng múc ăn. Xúc một miếng đầy bỏ vào miệng , tôi thật sự rất khâm phục, món này anh nấu không thua kém gì nhà hàng 5 sao mà tôi đã từng ăn trước đây, thậm chí còn ngon hơn rất nhiều. Tôi nuốt miếng cơm , nói với anh giọng đầy tự hào: " wow!!! Không ngờ anh chiên cơm ngon vậy!!! Mai mốt có rửa tay gác kiếm thì mở một nhà hàng đi em đầu tư vốn cho: ) !!!". Mắt tôi sáng lên thể hiện mong muốn của mình. Anh đưa tay lấy hạt cơm dính trên mặt tôi xuống nói:" ý tưởng không đâu vào đâu. Món này không phải ai anh cũng làm cho ăn đâu!! Tiền không thể mua được những thứ này. " tôi đang không hiểu những ý tứ sâu xa trong câu nói của anh, đột nhiên có một bàn tay vuột nhẹ mặt tôi, vén những sợi tóc đang vướng trước mặt. Tôi vô thức quay qua thì bị nụ hôn bá đạo của anh chặn đứng tầm nhìn. vì không chuẩn bị sẵn tâm lý nên tôi hơi hoảng hốt, vô tình mở miệng mặc cho lưỡi anh tấn công vào khoang miệng tôi, khát vọng dâng trào mạnh mẽ làm tôi mất hết lý trí, dần dần bị cuốn vô dòng xoáy mang tên dục vọng. miệng lưỡi dây dưa không dứt, cánh tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi dần dần di chuyển xuống eo.tôi không kiềm chế được bất giác vòng tay qua cổ anh, người áp sát vào cơ thể đang cháy rực của anh. Bỗng anh nhấc người tôi lên để cho chân tôi kẹp vô eo anh, môi anh dịch chuyển từ mặt tôi xuống cổ , hôn ngấu nghiến . Anh bồng tôi lên lầu, vào phòng của anh, anh ném tôi lên giường . Tôi sững sờ, trợn mắt nhìn anh. Đôi mắt anh thể hiện nỗi khao khát chỉ đợi bùng cháy trên thân tôi. Tôi bất chợt dùng tay ôm lấy ngực. Anh thấy vậy liền cười nham hiểm nói với tôi: " bây gìơ em khác cởi hay để anh cởi cho em. " tôi ngượng đỏ cả mặt, ngồi dậy với khóa váy . Tiếc rằng chiếc khóa váy quá cao,tôi loay hoay một lúc vẫn không với tới được. Anh mất hết kiên nhẫn xoay lưng tôi lại phiá anh, nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống . Bàn tay anh nóng ran khẽ vuốt sóng lưng lạnh giá của tôi.bộ váy.không trọng lực rớt xuống làm lộ rõ làn da trắng muốt, những đường cong trên thanh mảnh tràn đầy nét xuân quang. không thể kiềm chế dục vọng được nữa anh lật người tôi hôn ngấu nghiến. Môi anh di chuyển khắp cơ thể tôi , từ trán đến môi, đến vành tai, xuống cổ anh không chừa một tấc thịt nào tham lam cấu xé. Tay anh không ở yên một chỗ vuốt ve sóng lưng tôi từ từ di chuyển đến vùng mẫn cảm xoa nắn. Cả người tôi bủn rủn,  tôi vô thức ôm chặt lấy tấm lưng màu đồng rắn chắc nóng hổi của anh. Thấy tôi cô ý nghênh hợp anh dùng bàn tay vuốt nhẹ bụng tôi từ từ lần tới phần dưới bí hiểm ướt át của tôi. động tác dừng, lại anh ngước mặt lên nhìn, đôi mắt bị nhuốm đỏ bởi màn kích tình càng làm cho khuôn mặt vốn quyến rũ kia trở nên phóng đãng. Thấy mặt tôi đỏ ửng mồ hôi nhễ nhãi anh bèn hỏi giọng đầy lo lắng :" thật sự em muốn thử sao"?? Tôi ngượng vội quay mặt đi nhưng vẫn không quên gật đầu, tay nắm chặt ga trải giường. 

Trong vài giây tĩnh lặng hơi thở của chúng tôi ngày càng trở nên gấp gáp , anh nhẹ nhàng đi vào trong tôi, cơ thể cảm giác được vật đang cương cứng bất giác run rẩy. "Á" tiếng thét chói tai mang tên dục vọng từ miệng lý Diệu Ngôn thốt lên. Cô cảm thấy đau đớn, cảm thấy thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng rút ra, tay vén những sợi tóc đang xõa trên mặt cô, lo lắng sợ rằng cô đau, nâng niu cô như món đồ thủy tinh dễ vỡ. Không kiềm chế nổi dục vọng được nữa, cô nhu nhược lật người anh, lại ngồi lên thắt lưng tay cầm vật đang cương lên kia nhắm đúng vị trí cắn chặt răng ngồi xuống. Lúc đầu có hơi đau không nhịn được rên lên vài tiếng nhưng vẫn chịu được. Anh nhìn thân hình kiều diễm của cô nói giọng đầy lo lắng :" ngôn ngôn, sẽ đau đấy." Cô gìơ đây hoàn toàn quên mất sự đau đớn chỉ biết rằng cô yêu anh ,cần anh lấp đầy dưới thân cô. Cô nhìn anh, trước mặt cô trở nên mờ ảo :" phong!! Em thật sự rất yêu anh".

Anh gầm nhẹ một tiếng khàn khàn đồng thời với việc nâng người anh dậy, ấn eo cô xuống.

"Á" thật sự rất đau, đau đớn vô cùng, cảm giác như bị xé rách vậy,xương cốt vỡ vụn lôi lý tri cô trở lại.

Điều làm cô hối hận nhất, sau khi làm điều mất mặt đó Bạc Phong nói với cô: " ngôn ngôn! Từ nhỏ tới gìơ, khi còn là đứa bé cho đến khi làm lão đại chưa một ai dám cưỡng bức anh, chỉ có Một MÌNH EM là dám làm vậy..."!!!
Tôi thật sự muốn tìm cái hố chui vào nhưng lực bất tòng tâm trong tình trạng tay anh đặt lên eo tôi,cả cái vật cứng rắn ở dưới hai chân tôi mãi không chịu lùi ra.

Tôi cùng anh cuồng nhiệt suốt đêm, cũng không biết chúng tôi làm đi làm lại bao nhiêu lần, chỉ biết rằng tôi thỏa mãn và anh cũng vậy.

Đên bây gìơ tôi mới biết trên đời này có loại hưởng thụ như vậy, tại sao thượng đế ban tặng cho chúng ta loại hưởng thụ cực lạc ấy để con người ta muốn dừng cũng không thể nào dừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro