đâu mới là tình yêu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi lẫn vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi nhìn xung quanh một hồi,bỗng dừng lại trên cơ thể cương tráng gối đầu bên cạnh . Anh chính là huang Xuan, người tôi đã từng yêu rất nhiều. Khoảng 3 năm về trước, lúc đó tôi 17 tuổi còn bồng bột và nhiệt huyết. Tình yêu tuổi mới lớn của tôi đối với anh tràn trề sức sống. Chúng tôi có một cuộc tình đầy lãng mạn . Nhưng cũng chính cái ngày tôi định trao cho anh thứ tốt nhất của người con gái anh lại bỏ tôi mà đi, mặc cho tôi đau đớn hết lần này đến lần khác van xin anh ở lại. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao gìơ đau lòng vì anh thêm một lần nào nữa. Nhưng cuộc đời trớ trêu, lần đầu tôi gặp lại anh, rất hận nhưng cũng nhớ anh rất nhiều...
Đang lục lọi những ký ức đau buồn trong đáy lòng. Đột nhiên tôi cảm giác có gì đó mềm mại khẽ chạm vào mặt tôi, tôi ngước lên thấy anh đang lấy khăn giấy thấm nước mắt cho tôi . Tôi quay mặt đi chỗ khác không muốn anh đụng vào, anh đành bỏ khăn giấy xuống nói giọng đầy chua xót: " em hận anh lắm phải không ". Tôi không nói gì khẽ nhắm mắt, tôi không muốn khóc nhưng tại sao tôi lại không kiềm chế được mặc cho nó tuôn ra khỏi khóe mi. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ,tôi vội vàng kiếm điện thoại gọi cho phong ca ,không biết bây gìơ anh ra sao,không biết có bị thương không nữa... thấy tôi thấp thỏm lo âu . Huang xuan hỏi: " em đang tìm Bạc Phong phải không ". Tôi nghe thấy vậy liền quay sang hỏi lại: " anh ấy có bị thương không!!! Bây gìơ anh ấy đang ở đâu !!! Anh mau trả lời đi". Thấy tôi Như vậy, anh thở dài nói: " haiz, hắn bị người ta chém đang nằm phòng hồi sức ,không biết sống chết ra sao ". Nghe anh nói lòng tôi thắt lại , tôi không còn tự chủ được nữa, giật phăng đám dây đang cắm trên người, chạy ra ngoài. Tôi không còn cảm nhận được đau đớn của vết thương trên bả vai nữa, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh tôi dường như đang sụp đổ. Ngay khi tôi đứng trước căn phòng đó mọi không khí vô cùng nặng nề. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng bao quanh. Cách nhau một tấm kính thôi nhưng tôi có cảm giác cách nhau cả thế giới vậy. Anh nằm trên giường bệnh, xung quanh người anh là một mớ dây nối hỗn độn, gương mặt trắng bệch,thân hình tiều tụy đi rất nhiều, lòng tôi càng thắt lại. Hải đứng cạnh tôi kể rõ mọi chuyện: "trong lúc , chị ngã xuống được huang xuan đưa tới bệnh viện, phong ca thấy vậy cứng đờ người , không để ý phía sau , Mk!!! thằng khốn Cửu Cơ thừa cơ hội chém một nhát, phong ca xém nữa mất mạng!! Hên sao em đến kịp cho cửu cơ một viên đạn xuyên tim, cuộc chiến kết thúc.sau đó em đưa phong ca tới bệnh viện,anh ấy chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói nếu như đến chậm thêm chút nữa có lẽ....!".

Tôi không muốn nghe nữa , thật sự không thể nghe được nữa . Là tại tôi hại anh , chính tôi đã giết anh . cơ thể tôi mất cân bằng , hai chân bủn rủn , tôi dựa vào kính từ từ trượt xuống , lấy hai cánh tay bịt chặt tai không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa,hai mắt nhắm nghiền .tôi rất sợ ,thật sự rất sợ .tôi có cảm giác anh gần như sắp rời xa tôi , rời xa cái thế giới tội lỗi này .

Bỗng cảm thấy như có ai đang ôm mình . tôi giật mình mở mắt , Huang xuan đang ôm tôi ,ôm rất chặt. Tôi hoảng sợ đẩy anh ta ra . thấy tôi như vậy huang xuan chợt hiểu được gì đó cất giọng nói :"em thật sự yêu anh ta "? tôi định phủ định lại nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm rằng tôi còn yêu anh, lạnh nhạt nói :" yêu anh ấy thì đã sao ? ít ra lúc tôi tuyệt vọng nhất , anh ấy sẵn sàng làm chỗ tựa cho tôi ". không hiểu sao lời nói đó như con dao cứa vào trái tim vốn đầy thương tích của tôi. cố chịu đựng vết thương lòng , tôi đứng dậy đi nhanh vào phòng hồi sức mặc cho anh đứng sững ở đó nhìn tôi.

vào căn phòng đầy mùi sát trùng , bên trong có rất nhiều đồ, nào là máy đo nhịp tim , cây truyền nước... rất nhiều thứ , nhìn thấy vậy tôi bất giác lùi lại , nhưng nhìn thấy Phong ca một mình chống chọi với đau đớn,tôi không kìm được đi tới ngồi bên cạnh anh , nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn sức của anh đặt lên má mình nói :" phong , em đến rồi , sao anh vẫn còn nhắm mắt vậy !!! mở mắt ra nhìn em đi " giọng tôi ngày cang run nói tiếp :" anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em hết cuộc đời này mà !!! anh yên lặng như vậy em biết phải làm sao đây !! phải làm như thế nào bây giờ !!!" . Tôi đã không khóc , một giọt cũng không. bởi tôi đã hứa với anh cho dù anh có chết tôi cũng sẽ không khóc phải mỉm cười để anh yên lòng .

hôm nay tôi không rời khỏi anh , nói với anh nhiều điều, khi thấy anh nằm bất động như vậy ,tim tôi rất đau, tôi nghĩ rằng cũng có thể tôi đã yêu anh mất rồi ,không hiểu tại sao , tại anh cũng yêu tôi hay tại anh cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh anh, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết rằng anh chính là người chữa lành vết thương lòng cho tôi . Người ta nói Bạc Phong là một kẻ máu lạnh, không có tính người , nếu anh nói một nhất định không ai dám nói hai . Nhưng đối với tôi lại khác , mỗi khi anh muộn phiền hay tức giận chỉ cần có tôi bên cạnh, anh đều gạt qua tất cả , anh luôn nở nụ cười ấm áp với tôi. những lúc tôi không muốn anh giết người anh tuyệt đối sẽ không giết bất cứ ai. đối với tôi anh chính là ác quỷ có tâm hồn thiên thần . Chỉ cô những lúc ở bên cạnh tôi anh mới thực sự là chính mình, không lạnh lùng,không tàn bạo chỉ có một tâm hồn trong sáng với tính cách ương bướng giống trẻ con.
Hiện gìơ trong giới rất hỗn loạn, Bạc phong đang nằm bệnh viện bất tỉnh nhân sự , Tôi là người quyết định mọi thứ. Nghe tin Cửu cơ bị chúng tôi giết các băng đảng kiếm cớ trỗi dậy đòi phân chia địa bàn. Ngày nào cũng thấy xác anh em phơi đầu đường, tôi thật không đành lòng. Tôi quyết lập ra luật cho xã hội đen ai muốn chém ,muốn giết thì phải hỏi tôi, không được làm càn. Nếu phá luật đồng nghiã với tội chết. Bây gìơ thế lực của tôi trong hắc đạo lớn nhất. Ai thuận tôi thì sống nghịch tôi thì chết, các băng đảng không dám động thủ, lần lượt tìm tới tôi làm chỗ dựa. Một tay tôi thâu tóm hết bến cảng, địa bàn của Cửu Cơ hiện tôi chiếm hết. các anh em của hắn người thì theo tôi ,người thì theo các băng đảng nhỏ người thì xuất ngoại ẩn dật, đội hình chia năm xẻ bảy nhanh chóng.

Trong hai tháng qua, tôi không lúc nào thảnh thơi . Sáng thì chăm sóc Bạc Phong hôn mê trên giường bệnh, tối thì lo việc trong hắc đạo, nào là sắp xếp các bến cảng để giao ma túy với vũ khí cho các nhóm trên thế giới, nào là anh em trong giới chém giết lẫn nhau... đáng lẽ ra những việc này giao cho Hải làm, nhưng anh ra cũng khác gì tôi, thậm chí còn bận hơn . Dần dần mọi thứ cũng vào quỹ đạo.
Hôm nay tôi rảnh rỗi tới bệnh viện chăm sóc bạc phong. Ngày nào cũng vậy, tôi nói với anh rất nhiều điều. Bác sĩ có nói với tôi, cho dù là anh có hôn mê đi chăng nữa,nhưng anh vẫn nghe được mọi thứ bên ngoài. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ mong anh có thể khỏe mạnh mà tỉnh lại.

Hôm nay, tôi đến báo cho anh một tin vui, tôi nói " phong , bây gìơ em đã thu phục được tất cả các bang phái, chỉ cần anh tỉnh lại, em và anh sẽ thống trị giới hắc đạo." Tôi nắm bàn tay anh đặt lên má đau lòng nói: " anh xem ,mới có hai tháng mà đã gầy tong teo vậy rồi !!! Sau này sao mà bảo vệ em được chứ." Tôi cay đắng mỉm cười nói với anh: " không sao, anh không bảo vệ được cho em thì em bảo vệ anh. Sẽ có một ngày anh tỉnh lại, em sẽ đợi bởi vì..... em yêu anh " nói được ba chữ thiêng liêng này tôi cảm thấy hạnh phúc bởi chưa bao gìơ tôi nói cho anh nghe cả. Bỗng bàn tay anh khẽ cử động , tôi hơi giật mình nhìn anh, anh khẽ nhíu mày, mắt từ từ mở ra.nhìn tôi với vẻ trìu mến. Giây phút này tôi thật sự đã khóc, khóc thật to để vơi đi nỗi tủi thân tận đáy lòng, tôi ôm trầm lấy anh mắng:" sao bây gìơ anh mới tỉnh dậy, anh có biết em lo cho anh cỡ nào không ". Anh vội xoa đầu tôi dỗ dành nói: " nín nào!!! Đừng khóc nữa, em khóc vậy anh đau lòng chết đi được đây nè, tiểu ngôn của anh ngoan !! Nín đi... nha ". Nghe anh nói vậy tôi khóc to hơn , nức nở nói " là em hại anh ra nông nỗi này,là em không tốt nên anh mới bị thương nặng vậy!! ". Anh vôi vàng đáp lại: " tiểu ngôn em đừng tự trách mình, em không có lỗi, do anh không cẩn thăn nên bị như vậy!!! Anh bất tài không bảo vệ được cho em...!! " tôi lắc đầu lia lịa. bên phòng trực nghe thấy tiếng khóc chạy qua xem thử. Thấy cuộc tương phùng đầy nước mắt không ai lên tiếng đành đứng im chờ xem.
Thấy không khí hơi khác lạ tôi quay lại nhìn thấy mọi người đang đứng ngoài xem kịch , một cảm giác ngượng ngùng khó tả dội thẳng vào người tôi làm cho nước mắt bất giác ngừng tuôn. Anh thấy tôi đỏ mặt nhịn không được cười lớn. Tôi trừng đôi mắt vốn đã to đẫm lệ của mình nhìn anh, anh hiểu ý liền ho khan một tiếng nói giọng ổn định: " mời vào". Thấy bác sĩ khám cho anh, không muốn quấy rầy nên đi ra ngoài. Bất chợt đụng mặt huang Xuan ,thấy tôi khóe mắt tôi ướt do dự nói với tôi: " chúng ta ra ngoài nói chuyện đi". Vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi.

ra tới ghế đá trong vườn hoa bệnh viên anh ngồi xuống ,tôi cũng vậy . Tôi nói với anh: " nãy tôi quên mất, cảm ơn anh vì chuyện anh đã cứu tôi". anh nhìn tôi ánh mắt đầy hối lỗi và mâu thuẫn , anh nói :"hãy tha thứ cho anh , anh biết anh không có tư cách nói chuyện với em . nhưng anh đã quyết định , anh quay về để tìm em , sẽ không bao giờ rời xa em nữa ,em không cần phải đau lòng vì anh nữa . " đột nhiên anh ôm tôi vào lòng , dù trời đang se lạnh bởi thời tiết cuối thu nhưng cơ thể anh vô cùng ấm áp , tôi có thể nghe được nhịp đập mãnh liệt của trái tim anh . Nhưng tôi đã sai một lần không thể tiếp tục sai thêm một lần nữa . tôi để anh ôm ,không kháng cự cũng không chấp nhận , chỉ là một cái ôm kết thúc tất cả . Anh không dừng lại ở đó , từ từ dịch chuyển khuôn mặt đối diện với mặt tôi anh mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi,không cho tôi cơ hội kháng cự . tôi bất chợt bị anh hôn sững sờ , anh đưa lưỡi vào khoang miệng của tôi quấn lấy đầu lưỡi của tôi , miệng lưỡi dây dưa với nhau tôi gần như mất đi lý trí . chợt chuông điện thoại của anh reo lên làm tôi bừng tỉnh , tôi cố gắng đẩy mạnh thoát khỏi vòng tay của anh , chạy thẳng tới cầu thang máy bệnh viện đi vào . trong lúc tôi đang lấy lại nhịp thở thì nghe 2 cô y tá đang nói chuyện với nhau :" này , tôi nghe nói anh ta là bạc phong đại ca xã hội đen đấy "! người kia ngạc nhiên trợn to mắt nói lại :" hèn gì anh ta đẹp trai đến vậy , nãy tôi đo nhịp tim, thấy anh ta nhìn ra cửa sổ mặt tỏ vẻ thất vọng vô cùng... ". Tôi chợt giật mình nhớ lại chỗ bọn tôi ngồi ,Bạc Phong có thể nhìn rõ từ xa. Tôi thấy có lỗi với anh vô cùng. "TING " tiếng chuông báo số tầng dừng lại, tôi đi ra bước tới phòng hồi sức anh nằm. Lúc tôi bước vào anh mỉm cười với tôi ,giống như anh không biết chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đi tới bên cạnh anh dựa vào vai anh hỏi nhỏ:" anh có quan tâm đến việc vừa nãy không ". Anh làm như không hiểu nhìn tôi. Tôi tức giận nhưng cũng biết lỗi nói giọng cực nhỏ chỉ để anh nghe được: " em xin lỗi, nhưng anh đừng có mà dối em " tôi úp mặt vào ngực anh cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt của anh. Anh trêu đùa tôi: " lúc anh hôn mê, nghe em nói em yêu anh hả!! " tôi xấu hổ không dám nói dì. Anh thấy tôi như vậy cười khoái chí ôm tôi vào lòng nói: " em là của anh!! Chỉ riêng mình anh thôi ! Ai dám lấy em đi, cho dù có phải lên núi xuống biển anh cũng sẽ giết chết hắn. " tôi ngẩng đầu lên nói một cách ngây thơ: " nếu em tự nguyện theo người ta thì sao! " anh bá đạo hôn xuống môi tôi ,không cho tôi kịp lấy không khí. Anh mạnh mẽ dùng lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi. Hơi thở của anh dồn dập không thể kiềm chế,Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, nhẹ nhàng buông ra cho tôi kịp hít khí vào. Anh nói khẽ vào tai tôi: " em sẽ không dám làm vậy, anh chắc chắn điều đó"........
Tôi ôm anh thật chặt , cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi. Chúng tôi không thề non hẹn biển bởi chúng tôi biết được một điều, sống được hôm nay chưa chắc gì đã có ngày mai. Có khi hôm nay tay ấm mặn nồng, ngày mai lại phải đi nhận xác của mình yêu cũng không chừng. Vậy nên quý trọng từng phút giây dành cho nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro