anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào tôi đã chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm xuống giường vệ sinh cá nhân . cột tóc cao lên bằng thun đen ,mặc quần da bóng màu đen bó sát người cùng áo sơ mi trắng dài tay kèm theo áo khoác bằng da. Tuy mẹ tôi sắm cho tôi rất nhiều quần áo hiệu nhưng tôi rất ít khi đụng tới mọi thứ tôi mặc hầu như là bằng da và có màu tối . tôi bước xuống lầu đi xuống tầng hầm đựng xe, cầm lấy chìa khóa mô tô và phóng ra ngoài đường . hôm nay thời tiết hơi se lạnh những tia nắng bắt đầu tỏa ra mọi ngõ ngách soi chiếu lên chiếc mô tô đang phóng như bay của tôi . gần tới trường tôi ghé vào một tiệm cà phê mua một cốc coffe tiramisu vừa bước ra thì bị thằng điên nào không có mắt đâm sầm vào, hên phản xạ của tôi khá nhanh nên né được,tôi đang định quay lại chửi thì thấy khuôn mặt đó khá quen nghĩ mãi vẫn không nhớ ra thì tên đó đã đi vào trong . tôi đành nuốt cục tức đi ra ngoài lên xe phóng tới trường . trường tôi là một trong 5 trường danh giá nhất thế giới , còn gái ở đây nếu không có người đưa đón cũng sẽ có xế hộp riêng ,chỉ có mình tôi có sở thích cá biệt nói cách khác là bản tính đàn ông . Chiếc xe tôi đang chạy cũng không rẻ hơn xế hộp tý nào trên thị trường chỉ có 2 cái do tôi và phong ca sở hữu, nó được trang bị một cách tối tân, độ sóc được giảm tới mức tối thiểu, vận tốc nhanh bằng bugatti veyron supersport .chiếc xe được chạy đến hầm đựng xế hộp của giới thượng lưu. Hạ liễu nhiên rảnh rỗi chỉ trỏ về phía tôi, nhưng tôi chỉ xem như gió thổi bên tai đi thẳng tới khu giảng đường ,ngang qua phía cổng trường tôi thấy một đám người đứng vây quanh ở đó một nữ sinh đi ngang qua tôi nói với một bạn :" này cậu biết gì chưa Huang Xuan trở về rồi , đẹp trai hơn trước rất nhiều chạy tơi xem thử đi " . Tôi nghe tới 2 từ "huang xuan " liền cảm thấy lạnh người không phải vì tôi sợ cái gì nhưng anh đã quay về, người mà tôi đã từng yêu cũng là người làm cho con tim tôi tan nát . tôi đang thơ thẩn trong ký ức thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc :" ngôn ngôn , em khỏe không " tôi giật mình nhưng làm như vẻ lạnh nhạt quay lại định nói :" tôi rất khỏe , sống rất tốt " nhưng vừa quay lại tôi cảm thấy sững sờ ,anh đã thay đổi rất nhiều,nhiều đến nỗi tôi không thể nhận ra được , điều đáng tiếc hơn là cái thằng điên hồi nãy tôi va phải ở quán cà phê chính là anh . sau mấy giây sửng sốt tôi kéo được mình về hiện tại, nhưng chưa kịp nói câu vừa rồi thì đã bị anh ôm vào lòng, ôm đến ngạt thở. mấy nữ sinh xung quanh thấy cảnh này người thì xỉu ,người thì không chịu nổi hét lên,người thì bàn tán . tôi đẩy anh ra tiện thể nắm tròn tay cho anh một quyền ngay mặt , cái đánh này không phải cho ngày hôm nay mà là cho những ngày tháng tôi dằn vặt đau khổ đợi anh . sau đó tôi quay lưng đi thẳng vào khu giảng đường ngồi ngay bên cạnh Ly Tâm ,cô thấy tôi Hào hứng nói: " này, tiểu ngôn cậu biết j chưa nghe nói huang Xuan đã về rồi. Cậu ấy chính là ông chủ tương lai của tập đoàn Huang thị hiện đứng đầu thế giới về xăng dầu!! Nghe người ta nói cậu ấy vừa có tài lại còn đẹp trai nữa chứ, khuôn mặt V line, đôi mắt 2 mí to đen láy mỗi khi cậu ấy nháy mắt như có xung điện truyền vào người tớ vậy...." nghe tới đây tôi thấy nổi cả da gà bịt miệng ly tâm lại nói:" này cậu im được chưa, con người đó có cái gì tốt đẹp đâu chỉ được cái mã đẹp trai thôi." Tôi định nói thẳng với ly tâm là " người đàn ông này chỉ biết phụ lòng phụ nữ thôi". nhưng tôi không muốn cô ấy thất vọng, thôi thì cứ cho cô ấy một " soái ca" mà cô ấy mong muốn đi. Hôm nay trên giảng đường dạy cho chúng tôi về kinh tế ngoại giao huang xuan  ở đây bởi môn này rất cần thiết cho anh sau này. Tôi đang chăm chú nghe giảng thì có tin nhắn tới tôi rút điện thoại ra xem thử thấy tin nhắn do đàn em phong ca gửi mọi khi sẽ không có chuyện này sảy ra trừ khi phong ca gặp nguy hiểm. khi mở tin nhắn ra đúng như dự đoán nhưng người vẫn sững sờ , trong tin nhắn nói :" chị , phong ca đang gặp nguy hiểm !! Cửu Cơ nói ai lấy được thủ cấp của phong ca sẽ thưởng hậu hĩnh , chị mau tới bàn chuyện với phong ca !! phong ca đang ở XXX " tôi đọc xong tin nhắn vội bỏ đồ vô cặp lén lút chạy ra khỏi giảng đường .khi chạy xe băng qua rừng tới ngôi biệt thự Bạc Phong đang ở , tôi chạy thẳng vào trong nhà ,bảo vệ và mấy anh em thấy tôi cung kính chào,Hải người thân cận của Bạc Phong cũng là người nhắn tin cho tôi đi tới nói vào tai tôi :" chị, phong ca đang đợi chị trong sảnh điện ". tôi đi theo Hải vào trong sảnh điện khang trang được trang trí khá sang trọng với màu vàng là chủ đạo . Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc điêu luyện hình rồng. Anh thấy tôi tới, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh có tách trà đặt sẵn. Tôi hơi đâu ngồi uống trà với anh , đi thẳng tới chỗ anh chỉ ngồi xuống giọng lo lắng hỏi: " anh sao rồi!! đã có cách gì đối phó chưa???" anh nâng tách trà đặt lên môi, kể cả tác phong đến tư thế của anh không có một chút sự lo lắng nào thay vào đó là sự nhàn rỗi .nếu như căn phòng này không có hơn chục người đang bảo vệ anh thì tôi chắc chắn tin đây là sự thật. Thấy tôi đang đợi câu trả lời đến sốt ruột anh mới lên tiếng
:" anh đã lo ổn thỏa rồi, em không cần lo lắng, uống trà đi." Thấy tôi trưng vẻ mặt khó hiểu, anh lại nói tiếp:" haiz, tên nhãi nhép đó mà cần em phải bận tâm ư! Hay em thấy anh già rồi không lo được mấy chuyện lặt vặt này?? " tôi thấy anh tỏ ý trêu đùa ,cũng an tâm bớt vài phần. đang định hàn huyên với anh vài câu thì một tên đàn em gấp gáp đi đến nói nhỏ vào tai Bạc Phong điều gì đó. Anh đột nhiên cười lớn, tiếng cười lớn đến nỗi làm người ta cảm thấy khiếp sợ .tôi nhìn anh với vẻ mặt không hiểu chuyện hỏi: " có chuyện gì sảy ra vậy " anh nhìn tôi mỉm cười nói giọng trêu đùa " xem ra tối nay anh cần em ở lại bảo vệ anh rồi, nói không chừng chúng ta lại có kịch hay để xem " giọng cười của anh ngày càng nham hiểm nếu tôi đoán không chừng tối nay cửu cơ sẽ tìm Bạc Phong. hơn 9 gìơ tối, tôi đang cùng Phong ca và mấy vị bằng hữu bàn kế hoạch tác chiến theo ý của tôi thì tôi muốn giảm số thương vong xuống càng ít càng tốt, nhưng đao kiếm không có mắt trong lúc hỗn loạn đâm nhầm người bên mình cũng không hay biết. Đang phải đau đầu tính kế thì có người chạy vào báo hiện Cửu cơ đã cho người bao quanh hết khu biệt thự trong bán kính 1 km đổ lại, nếu bên trong động thủ thì trận chiến sẽ bắt đầu. Tôi nhét hai khẩu súng vào thắt lưng để phòng bị vũ khí chính của tôi vẫn là dao, đây là sở trường của tôi ngoài Bạc Phong ra thì cho dù mười tên như Cửu cơ muốn đấu dao với tôi tuyệt đối không phải đối thủ. Thấy tôi chuẩn Bị sẵn sàng anh không nói gì chỉ dặn dò Hải thật kỹ lưỡng một tấc cũng không được xa tôi. Khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa. Tôi cùng Bạc Phong và một nhóm 20 người ra ngoài trước. Nhóm còn lại men theo đường Hầm bọc ra ngoài tiếp ứng. Thấy chúng tôi ra ngoài Cửu Cơ cười khoái chí nói:" thằng khốn Bạc Phong hôm nay tao thề sẽ cho mày thịt nát xương tan, không làm được tao đây không phải là Cửu cơ mà mày biết ". Phong ca nhếch mép cười mỉa mai không nói gì, chỉ có tôi là tức sôi máu quát tháo: " Con mẹ Cửu cơ,!!!! mày đang chê cuộc đời của mày quá nhàm chán ư? Hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là con chó không biết sủa ". Bạc phong thấy tôi tức giận liền đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. gương mặt điển trai của anh hiện lên vẻ lạnh lùng, tỏa ra khi thế bất phàm không phải người đàn ông nào cũng có. Nghe thấy tôi xúc phạm,hắn không kiềm được tức giận hét lớn "nếu như mày đã muốn dậy!!!! LÊN CHO TAO!!! " .một đám người vây quanh chúng tôi nhanh như chớp, thấy vậy tôi lén rút súng bắn ra hiệu cho anh em. Ngay lập tức người ở bên ngoài ập vào . Cuộc chiến bắt đầu bùng nổ.chém chém giết giết một hồi , nhiều đến nỗi tôi không rõ mình đã giết bao nhiêu người, tôi chỉ biết rằng tay và mặt tôi dính đầy máu của kẻ thù cũng có thể là anh em chí cốt của tôi. lúc tôi không để ý, thì bỗng một con dao sắc nhọn sượt vào bả vai tôi ,khiến tôi đau đớn . hắn rút dao ra , máu chảy xối xả , tôi tưởng rằng mọi chuyện đối với tôi giờ đây đã kết thúc ,bỗng tôi nghe tiếng súng nổ đằng sau tôi , một viên đạn lao ngay vào đầu hắn , hắn ngã xuống trước mặt tôi , mắt trợn trừng . tôi đang muốn quay lại nhìn người giúp mình thoát chết, nhưng không kịp nữa rồi trước mắt tôi là một màn sương trắng xóa ,cơ thể tôi càng lạnh buốt , tôi còn nghe được tiếng ba gọi tôi nhẹ nhàng.

trong cơn mơ tôi thấy ba tôi đang ngồi trên ghế nói với tôi rằng :" ngôn ngôn , con nghe lời ba đừng tiếp tục sai lầm nữa , hãy buông xuôi đi trở về cuộc sống bình thường như trước kia . không oán không hận ai ! con hãy là chính con , đừng bao giờ giết người nữa ". tôi chưa kịp nói gì thì ông đã bỏ đi, tôi có cố gắng cách mấy cũng không đuổi kịp , tôi đau đớn gào thét trong vô vọng :"ba....!! đừng rời bỏ con... ba con không thể từ bỏ con phải báo thù , con phải tìm ra được sự thật...ba..........!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro