tội lỗi dính đầy máu tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ngày một lên cao hơn, soi sáng căn phòng rộng lớn bao quanh là rèm và cửa kính làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Trong chiếc giường phủ vải tím là một cô bé với khuôn mặt ngây thơ trong sáng, không vướng chút bụi trần ,đôi mắt to đen láy  nhìn lên trần nhà cánh môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ lộ rõ ý cười. Đâu ai nghĩ rằng ẩn sau khuôn mặt ngây thơ ấy chính là một " tâm hồn" với trái tim ác quỷ với mong muốn trả thù cho cha.

 Sáng hôm đó, thám tử tới gặp cô báo lại tình hình, cô mới biết được rằng người lái xe cho ba cô  năm đó đã báo tin cho kẻ thù hẹn ba ra chỗ bờ sông nhưng không ngờ vừa tới ngã tư đường gần đó thì bị mai phục và tông chết. Cô đã rất tức giận huy động toàn bộ người ở trong giới lùng tìm kẻ đó chưa đầy 3 tiếng "nó" được lôi đến trước mặt cô. Trên trán  hiện rõ gân xanh mắt cô không ướt thay vào đó là những đường gân máu trông  rất đáng sợ. Cô đứng dậy tiện thể đưa tay ra phía bên cạnh người đằng sau hiểu ý rút gậy ra đặt vào lòng bàn tay cô, cô cầm gậy tới "bụp" nghe như vậy thôi cũng đủ biết số xương sườn bị gãy ít nhất cũng là hai cái ,kẻ đó ôm bụng lết ra miệng lẩm bẩm van xin " xin hãy tha chết cho tôi " cô nhếch môi hét lớn " sao mày dám phản ba tao, ông đối xử với mày tốt như vậy mày dám làm thế!! Khai mau là ai kêu mày làm " ông ta khẽ cười, nụ cười mang vẻ chế dĩu cô thấy vậy không chịu được nữa liền cầm con dao chạy tới đâm liên tục vào con người sắp chết này máu văng đầy mặt cô, bàn tay cũng bị nhuốm đỏ bởi máu. Xong việc cô đứng dậy lau đi vết máu trên người buông câu lạnh " vứt xác cho cá ăn ,.nhớ làm cho sạch sẽ vào". 

Nói xong tôi rời đi lái xe với tốc độ ánh sáng tôi dừng lại ở một hộp đêm đây là hộp đêm của ba tôi để lại nay tôi là chủ của nó. Bước vào cửa những ánh đèn nhấp nháy khó nhìn , một lúc sau tôi  định thần bước vào nhìn quanh một lượt bỗng thấy bóng lưng quen thuộc đó chính là Bạc Phong người đã một tay giúp tôi một tay đứng lên chức "lão đại ". tôi đi đến vỗ vai anh ta ngồi bên cạnh tiện thể châm điếu thuốc . không ai hiểu tôi rõ bằng Bạc Phong , mỗi khi tôi sợ hãi chốn trong góc phòng anh là người ôm tôi cho tôi cảm nhận được yên bình . Mỗi lần tôi mất lý trí anh là người lôi tôi vào phòng tắm hất nguyên xô nước vào người bắt tôi tỉnh táo . bạc phong là anh trai ,không có anh tôi không có ngày hôm nay . Anh là người lạnh lùng , không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài dù chỉ là ánh mắt .riêng chỉ một lần ,  là ngày đầu tiên  thấy tôi hút thuốc anh tức đến nỗi mặt đỏ bừng đập tan mọi thứ xung quanh nhưng chỉ có tôi anh không hề đụng tới dù chỉ là cọng lông chân .  anh chỉ nhìn tôi ,ánh mắt đó không chỉ có tức giận xen trong đó là đau lòng ,xót xa. Tôi đã tự nói với chính mình không hút thuốc trước mặt anh nữa , chỉ có hôm nay , anh nhìn thấy tôi hút thuốc không tức giận , giật phăng mẩu thuốc vứt xuống sàn. tôi cười lạnh nói với anh :" hôm nay em lại giết người rồi ". anh uống một ngụm rượu  quay sang nhìn tôi một hồi lâu , lâu đến nỗi tôi tim tôi sắp ngừng đập anh mới mở lời :" sau này đừng như vậy nữa , anh không muốn em bàn tay dính đầy máu " . tôi thở dài nhìn ly rượu có màu đỏ tươi trước mặt nói điều bất đắc dĩ với anh :"  đi trên con đường này em biết , sẽ có một ngày chết thảm nhưng em không quan tâm . bây giờ có rửa tay gác kiếm cũng như nhau cả  . một khi người đã lún bùn khó có thể rút ra được chỉ có cách là đợi bị nhấn chìm mà thôi ". không hiểu sao tôi nói những câu này ra lại cảm thấy đau thế . tôi  là con gái cũng có những giấc mơ viển vông như mọi người ,nhưng số mệnh của tôi đã được định trước . đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì đụng mặt Cửu Cơ "lão Đại " của hàm cơ có thế lực trong giới ngang với tôi và Bạc Phong. tôi cũng nể tình chào hắn một tiếng "Cửu ca , ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy ,thật là quý hóa quá " tôi cười một cách mỉa mai. hắn không để ý đến lời châm chọc của tôi luồn tay qua eo tôi nói "hôm nay tôi rảnh rỗi muốn tới thăm Phong ca , nhưng không ngờ gặp Ngôn muội ở đây tôi kính muội một ly nhé " vừa nói hắn hôm eo tôi chặt hơn ý cười háo sắc ngày càng đậm . tôi đang không biết phải đối xử thế nào cho phải thì đột nhiên một cái ghế sượt qua người tôi bay thẳng vào Cửu cơ . "rầm " cả người hắn đổ xuống lúc này tôi đang để ý coi cái ghế từ đâu bay ra thì Bạc Phong đi tới như cắt đánh cửu cơ không thương tiếc vì không được phòng bị nên cửu cơ không tài nào đánh trả được người của 2 phe không ai dám động thủ Cửu cơ bị Bạc Phong cho một cước cuối phụt máu ra khỏi mồm . Tôi thấy  vậy sợ anh gây họa nên đi ra can tuy là con gái nhưng tôi được tập quyền từ nhỏ nên lôi được anh ra xa ngăn anh bằng cả thân mình. Anh thật sự rất mạnh chỉ cần tôi buôn lơi anh sẽ vùng ra đánh chết cửu cơ. Cửu cơ đứng dậy nhổ một ngụm máu xuống sàn nói:" mẹ kiếp!!! Bạc phong con mẹ nhà mày sẽ không yên với tao đâu đợi đấy " nói xong hắn đá bay cái ghế trước mặt đi ra khỏi hộp đêm.
T

ôi tức giận đi tới Bạc Phong hét lớn:" có phải dây thần kinh trong não anh bị chạm mạch không!! Anh có biết rằng hắn bỉ ổi cỡ nào không mà còn đụng đến hắn, tuy là thế lực chúng bằng ta nhưng nếu trác cửu ra tay giúp hắn triệt anh thì chúng ta chỉ còn đường chết " .
Nói xong mũi tôi cay xè nước mắt bắt đầu lăn xuống, gìơ đây nhạc trong hộp đêm đã tắt chỉ còn ánh đèn mờ ảo tôi đi ra khỏi hộp đêm, vừa bước ra khỏi cửa tôi bị anh kéo tay đi tới góc đường .tôi đánh vào khoang ngực săn chắc của anh vừa đánh nước mắt vừa tuôn rơi , anh mặc cho tôi đánh liên hồi không than tiếng nào đợi đến khi tôi mệt ngồi cụp xuống anh mới ôm tôi vào lòng giỗ dành :" ngôn ngôn, anh biết em lo cho anh nhưng anh không thể để người mà anh quan tâm nhất bị động đến, anh không thể trơ mắt nhìn em vì mọi người mà nhẫn nhịn đủ điều mặc cho người ta đụng đến em hay không! Anh không thể làm được điều đó,  anh sai rồi anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa em yên tâm đi "
Tôi nghe anh nói mà lòng thắt lại tôi dựa vào bờ vai vững trãi của anh , vai anh vô cùng rộng tựa vào cho tôi cảm giác an toàn ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro