KẺ THÙ, SẾP, HOÁ RA NGƯỜI YÊU. EP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reng ầm ĩ bên tai, uể oải đưa tay tắt báo thức Hàn Hiểu Minh ngồi dậy vươn vai rồi đi vào vệ sinh cá nhân, xem như cậu ta đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ rồi, giờ chỉ có việc đến Tôn Thị phỏng vấn thôi. Cậu đeo balo chạy ra ngoài, ba cậu bưng ra 3 tô cháo là đồ ăn sáng, cậu ngồi xuống từ từ ăn thì Hiểu Văn chạy ra tay xách túi, quần áo xộc xệch gấp gáp nói
Văn: ba! Anh hai! Con đi học trước! Trễ rồi! Con không ăn sáng đâu!
Minh: lại đi học trễ! Ngày nào cũng vậy!
Ba Hàn: thôi kệ nó đi! Con ăn rồi đi làm đi!
Minh: dạ! À ba nhớ ăn xong phải uống thuốc đó!
Ba Hàn: ba biết rồi! Mau ăn đi!
      Ăn xong cậu vác balo tranh thủ đón xe đến công ty phỏng vấn, ngồi chờ gọi số báo danh ai ai cũng run cầm cập vì lo sợ nhưng riêng cậu thì vẫn bình thản, tự tin. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, việc bây giờ thì chỉ có chờ kết quả đến thôi.
      Trong căn phòng rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của Tôn Thị, một người đàn ông điển trai, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch một cách nghiêm nghị, tay lật từng tờ hồ sơ của những người hôm nay đã phỏng vấn, đang xem thì tay anh bỗng dừng lại ở một bộ hồ sơ được đánh giá cao và rất có năng lực, cô trợ lý đứng cạnh cũng bổ sung thêm
Lan: cậu ấy là người rất nổi trội! Câu hỏi phỏng vấn và bản báo cáo đều thực hành rất tốt!
Hàm: điều tra gốc gác của cậu ta rồi đem đến cho tôi xem! Phải có trước đầu giờ chiều!
Lan: vâng thưa Tôn tổng!
        Ngày hôm sau Hàn Hiểu Minh thức dậy rất sớm, tranh thủ làm xong mọi việc trong nhà rồi chờ điện thoại từ công ty. Chờ đến tận 2 giờ chiều vẫn không thấy điện thoại đến cậu uể oải nằm dài ra ghế sofa, tinh thần đã không ổn thằng nhóc Hiểu Văn còn bồi thêm câu
Văn: anh hai đợi làm gì cho mệt người! Người ta nói 1 giờ là có kết quả! Bây giờ hơn 2 giờ rồi mà chưa gọi thì có nghĩa là rớt rồi đó!
Ba Hàn: cái thằng này! Sao cứ nói như thế? Đợi thêm chút nữa đi! Ha đợi thêm chút nữa!
Minh: nhưng hôm nay em không học chiều à?
Văn: bị hủy tiết rồi!
        Được một lúc thì điện thoại reng lên, cậu lập tức nhấc máy, bất ngờ là cậu được tuyển vào chức vụ là thư ký riêng của chủ tịch Tôn. Cậu vui mừng suýt thì quăng luôn điện thoại rồi.
Minh: con đậu rồi! Đậu r ba ơi đậu rồi!
Ba Hàn: giỏi lắm! Giỏi lắm!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ