KẺ THÙ, SẾP, HOÁ RA NGƯỜI YÊU. EP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reng lên khi vừa điểm đúng 6 giờ 30 sáng, hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty không thể có sai sót. Hiểu Minh thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đón xe đến công ty rồi phi ngay lên phòng trợ lý của chủ tịch, vì trợ lý phải ở phòng làm việc riêng với chủ tịch là vì anh ta là người rất thích sự im lặng để tịnh tâm, mọi thứ anh ta làm đều phải gọn gàng, nhanh và có hiệu quả cao. Cô trợ lý dẫn Hàn Hiểu Minh đến gặp chủ tịch Tôn, bước vào phòng là một luồn sát khí từ cái bàn to lớn được đặt giữa căn phòng đã thổi vù vào cậu làm ai mỗi lần vào phòng đều cảm thấy nổi gai óc, sởn tóc gáy.
Lan: chủ tịch Tôn! Thư ký của anh.......
       Chưa nói hết câu cánh tay từ phía người đàn ông kia đưa lên ý nói im lặng, lập tức nửa lời cũng không vung ra nữa. Anh ta trầm giọng lên tiếng
Hàm: trợ lý Lâm! Cô ra ngoài trước đi! Nhớ nói họ đem bàn làm việc của cậu ta vào đây!
        Cô trợ lý cũng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi liền đi ra ngoài, trước khi đi ra cô ta còn nhắn lại cho cậu 1 câu " cẩn thận! Đừng để anh ta nổi giận! " . Sau khi Lâm Thiểu Lan ra ngoài, anh ta xoay ghế lại, đôi mắt chẳng mấy là điềm tĩnh mà có tia cười, miệng nhợt nhạt nói
Hàm: xem ra bao nhiêu năm tôi không gặp cậu thì cái tính ngây thơ! Hoạt bát ấy cũng chẳng thay đổi đi chút nào nhỉ?
         Nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc màu bạch kim ấy,  kể cả sắc thái ấy thì không nhầm lẫn vào đâu được, nó khiến tim cậu như đập chậm mất một nhịp, à không! Phải nói nó như ngừng đập ấy chứ, không khí lúc này, nụ cười của tên đó như bóp nghẹt cậu khiến cậu không tài nào thở được như những chuyện anh ta đã làm vào 4 trước khiến cậu phải kinh tởm anh ta, cái năm đầu cậu bước vào trường đại học, cũng là cái năm tồi tệ nhất đối với cậu vì gặp phải anh ta.
[ 4 NĂM TRƯỚC] 
Học sinh(👤) : đại ca! Thằng nhóc đó là đàn em năm nhất mới vào trường đấy ạ!
Hàm: lôi nó đến đây!
        Nghe theo lời Tại Hàm, tên nam sinh lôi kéo cậu đến chỗ hắn, không chút run sợ khi đứng trước mặt hắn, trước giờ chắc chỉ có mình cậu thôi nhỉ.
Hàm: năm nhất à?
Minh: thì sao? Anh muốn làm gì?
Hàm: thấy đàn anh mà không biết chào đã vậy con nói chuyện cộc lốc!
Minh: tôi còn phải đi lên lớp nữa! Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!
Hàm: thẳng thắn! Nếu mày muốn yên ổn trong cái trường này thì mỗi ngày  mày phải làm theo những gì tao nói!
Minh: mắc gì tôi phải nghe anh?
         Hắn tức điên người kêu tên đàn em đập cho cậu một trận tơi bời, mặt mày thì bầm dậm, quần áo thì toàn dấu giày dẫm lên làm bẩn cả. Sau khi họ bỏ đi thì có một người đi đến chỗ cậu tay chìa ra, giọng trầm không khác gì tên kia chỉ có điều là hắn không ngạo mạn như Tại Hàm.
Ngôn: đứng dậy đi!
         Cậu với lấy tay người đó mà gượng dậy, vừa định nói câu cảm ơn người kia đã để lại câu nói rồi biến đi mất dạng
Ngôn: tính tình thằng đó không phải lúc nào cũng đối đầu được! Đừng làm nó tức giận nếu không cậu khổ dài dài đó!
Minh: nè! Tôi chưa biết tên anh mà!
         Cậu lê thân xác thảm hại về lớp học, thấy thế một nữ sinh chạy lại đỡ cậu hỏi
🙎‍♀️: cậu có sao không? Bị gì vậy?
Minh: không sao!
🙎‍♀️: ai lại làm ra chuyện này vậy?
Minh: là một đàn anh thôi! Mình ko sao!
🙎‍♀️: Tôn Tại Hàm?
Minh: mình ko biết tên anh ta!
🙎‍♀️: người đó tóc bạch kim?
Minh: phải!
🙎‍: để đó mình xử lý cho! Để mình đưa cậu đến phòng y tế!
Minh: cảm ơn! Mà cậu tên gì?
🙎‍♀️: Hồ Tiểu Thanh! Gọi mình Tiểu Thanh được rồi! Sau này cần giúp gì cứ nói mình!
Minh: cảm ơn! Làm bạn tốt được không?
🙎‍♀️: hân hạnh!
         Cả 2 thân thiết với nhau suốt khoảng thời gian đó đến nay, dường như bị mọi người trong trường ghép cặp với nhau. Chiều tan học lúc nào cậu cũng bị chặn đường nếu ko có Tiểu Thanh đi chung, cho đến hôm đó Tiểu Thanh có việc phải nghĩ học một ngày, mọi chuyện cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ