KẺ THÙ, SẾP, HOÁ RA NGƯỜI YÊU. EP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về nhà cậu bị một đám học sinh năm 3 chặn đường, đương nhiên tên cầm đầu vẫn là hắn, Tôn Tại Hàm. Hắn bước đến chỗ cậu, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hốc mắt sâu thẳm, nhìn vào nó chẳng thấy chút gì là giận dữ cũng chẳng có chút gì là căm ghét cậu. Hắn nở một nụ cười nham hiểm ghì chặt cằm cậu về phía hắn, đôi mắt mê hồn, miệng áp sát tai cậu phà ra hơi ấm kì lạ.
Hàm: Hàn Hiểu Minh? Cái tên rất hay! Cậu! Sẽ là của tôi!
        Nói xong hắn cùng bọn đàn em bỏ đi, từ hôm đó cậu cũng chẳng thấy hắn đâu, chỉ nghe mấy người trong lớp hắn xì xầm với nhau là ba hắn bị bệnh gì đó sợ là không qua khỏi nên bắt hắn học tiếp quản công ty phòng việc sau này không ai chăm lo công ty khi ba hắn mất. Cho đến bây giờ trời xui đất khiến làm sao cho cậu gặp lại hắn một lần nữa.
[ HIỆN TẠI]
         Từ cái ghế phía bàn chủ tịch, hắn đứng lên vẻ mặt vẫn như lúc đó, nụ cười nham hiểm đó lại hành động đó nhưng câu nói lại là.......
Hàm: Tiểu Minh! Câu nói năm đó vẫn còn hiệu lực đó!
         Cậu như sởn hết da gà, sau gáy cũng dựng tóc mai lên cả. Cậu chăm chỉ ngồi làm việc ở cái bàn nằm gần bàn chủ tịch, mắt cậu thì vẫn dán vào đống tài liệu hắn giao cho, tay vẫn hí hoáy viết rồi bấm máy không ngừng nghỉ, đổi lại về phía hắn ngồi đó chống cằm ngắm nghía từng chút một vẻ đẹp trên khuôn mặt của Hiểu Minh làm cậu cũng có chút khó chịu. Đến trưa mọi người đều nghỉ đi ăn trưa, cậu cũng thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi đứng dậy định bước đi thì anh ta lại hỏi
Hàm: đi đâu đó?
Minh: thì đến giờ nghỉ rồi tôi đi ăn trưa! Anh không đi sao?
Hàm: tôi đi cùng cậu! Chịu không?
Minh: những món tôi ăn anh có chắc là ăn được không?
Hàm: trước tiên! Trưa nay ăn theo ý tôi! Tôi đãi! Chiều sẽ theo ý cậu!
Minh: ok thôi! Tùy anh!
         Cả hai cùng đến một nhà hàng shushi cách đó không xa nhưng ai ngờ được chủ của nhà hàng đó lại là Hồ Tiểu Thanh, là cô gái đã bảo vệ cậu và là bạn thân suốt thời đại học của cậu. Gặp lại bạn cũ cả hai vui mừng ôm nhau. Có điều Tiểu Thanh chỉ không ngờ là Hiểu Minh sẽ làm ở công ty của Tôn Tại Hàm lại không ngờ rằng bọn họ lại đi ăn cùng nhau. Ăn xong Hiểu Minh tìm Tiểu Thanh có chút chuyện nên Tại Hàm đứng chờ phía trước. Cả hai bày trò trả thù anh ta
Minh: này! Chiều nay sau khi tan làm anh ta muốn tôi đi ăn với anh ta! Cậu đi cùng tôi đi! Tôi muốn trả đũa anh ta!
Thanh: ok ok! Khoảng 5 giờ được không? Mà cậu định cho anh ta ăn cái gì?
Minh: phá lấu!
Thanh: CÁI GÌ?
          Tiểu Thanh hét toáng lên vì theo như cô biết thì Tôn Tại Hàm không ăn được lòng heo hoặc lòng bò, nếu ăn vào sẽ bị tào tháo rượt đến chạy không kịp.
Minh: nhỏ nhỏ thôi! Anh ta mà nghe được thì toang đó!
Thanh: cậu có chắc không vậy? Lỡ mà anh ta bị gì thì sao?
Minh: yên tâm đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Thanh: cũng được đi! Vậy chiều gặp!
Minh: Bye!
Thanh: Bye!
         Chiều hôm đó vừa tan làm Tôn Tại Hàm cùng Hiểu Minh đến nhà hàng của Tiểu Thanh rồi cả 3 cùng đi ăn phá lấu, từ lúc đầu bước vào quán Hiểu Minh đã nhận thấy sự biến dạng khuôn mặt của hắn ta vì không chịu được mùi lòng bò.
Minh: anh sao vậy? Nếu không chịu được thì về trước đi!
Hàm: không sao! Cứ vào trong ngồi trước đã!
         Khuôn mặt Tại Hàm đã xanh xao nhợt nhạt, Hiểu Minh nghỉ mình có quá đáng không? Rồi lại nghĩ tất cả cũng do anh ta tự gánh lấy! Sau đó vì không ăn được lòng heo nên Tại Hàm chỉ ăn bánh bao xá xíu và cháo, đến tối đó về Hiểu Minh nằm dài trên giường mệt mỏi thở dài, Hiểu Văn bước vào tay cầm ly sữa ấm đưa đến
Văn: anh uống ly sữa cho đỡ mệt đi rồi tắm rửa cho thoải mái!
Minh: cảm ơn em! Để đây đi!
Văn: ờ! Hôm nay công việc tốt không?
Minh: cũng bình thường thôi! Em học bài đi rồi lát đi ngủ! Anh đi tắm đã!
Văn: anh uống sữa trước đi!
Minh: ừm...! Anh biết rồi!
         Uống hết ly sữa Hiểu Minh lập tức đi tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ sau ngày dài mệt mỏi và phải dưỡng sức để tên đại ma đầu đó có thể tiếp tục hành hạ cậu -•_•- .
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ