KẺ THÙ, SẾP, HOÁ RA NGƯỜI YÊU. EP4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp vừa kết thúc tất cả mọi người đều ra khỏi phòng họp, tay ôm không biết bao nhiêu là giấy tờ hồ sơ, chỉ có 1 người là thông thả bước đi, áo quần láng mướt, tóc tai gọn gàng miệng thì luôn ra lệnh cho người đi phía sau tay ôm đống hồ sơ chất cao như núi
Hàm: đi nhanh lên hôm nay phải xử lý cho xong đống này nếu không tôi trừ lương cậu!
         Miệng thì dạ nhưng trong lòng lại không hề tán thành, khuôn mặt khó chịu nhăn nhó của Hiểu Minh sau đống giấy đó ai mà thấy được chứ.
Minh: trừ lương..... Trừ lương...... Lúc nào cũng trừ lương! Anh có phải ma cà rồng hút máu người không vậy? Đúng là tên đại ma đầu mà! Tôi làm ở chỗ anh đã 4 tháng tiền lương cũng bị anh trừ sắp hết rồi! * nói nhỏ*
Hàm: tôi nghe được hết đấy!
Minh: ơ dạ! Thưa Tôn tổng!
         Về đến bàn làm việc Hiểu Minh nhanh chóng đặt đống hồ sơ xuống bàn, hai tay như sắp rơi ra rồi, cũng tại tên họ Tôn đó nếu không phải tiền lương cao thì chắc chắn Hiểu Minh đã không ở lại công ty rồi. Đang sắp xếp đống hồ sơ thì Lâm Thiểu Lan đi vào lên tiếng đọc lịch trình hôm nay cho Tôn tổng
Lan: 1 giờ chiều có hẹn với Lục tổng kí hợp đồng! 3 giờ rưỡi uống trà với La tổng và La phu nhân! 5h chiều có tiệc sinh nhật của Khang thiếu gia nhà Khang Tổng! 7 giờ ăn tối với Trịnh tổng! Thời gian còn lại là thời gian rảnh và nghỉ ngơi!
Hàm: tiệc sinh nhật của Khang thiếu gia chỉ cần giúp tôi chọn quà rồi gửi đến cho cậu ấy là được rồi! Cứ nói tôi bận không đến được!
Lan: tôi hiểu rồi Tôn tổng !
Hàm: được rồi ra ngoài đi tôi có việc muốn nói với thư ký Hàn!
Lan: tôi đi ngay đây! Không cản trở chuyện đại sự của hai người nữa!
        Nói xong Thiểu Lan ra ngoài để lại căn phòng với hai người, người cặm cụi làm việc, người thì chỉ chống cằm nhìn chằm chằm người kia, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hiểu Minh lại lẩm bẩm trong miệng
Minh: làm cái gì vậy chứ? Nhìn mình như vậy bộ kiếm được đồng nào sao hả? * nói nhỏ*
Hàm: không kiếm ra được tiền nhưng tôi cứ thích ngắm đấy!
Minh: anh ta nghe mình nói gì sao? * nói nhỏ*
Hàm: tôi có điếc đâu mà không nghe! Cậu lại đây tôi bảo!
        Hiểu Minh đứng dậy chầm chậm bước tới chỗ của Tại Hàm, cậu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh ta
Minh: " đúng là xấu hổ mà! Cái gì cũng để anh ta nghe được cả rồi" dạ! Tôn tổng gọi tôi!
         Anh ta vỗ lên đùi rồi nhìn cậu với ánh mắt gợi tình, mặt và tai Hiểu Minh như cà chua chín bỗng dưng đỏ tái lên
Minh: " không phải kêu mình ngồi lên đó chứ? " dạ? Ý của Tôn Tổng là sao ạ?
Hàm: ở đây không có ai? Cứ gọi tôi là Tại Hàm như lúc trước cậu mắng tôi đấy! Mau lại đây ngồi!
Minh: tôi...... Tôi......." cái gì vậy chứ? Anh ta uống nhầm thuốc sao? "
         Không nói không rằng Tại Hàm kéo cậu về phía mình vừa gọn ghẽ ngồi lên đùi hắn, cậu có chút bất ngờ tai lại đỏ lên, cả người nổi hết da gà không nói nên lời, chưa kịp thích ứng thì cả người lại rợn lên vì một hơi thở phà lên cổ, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai
Hàm: sao mặt cậu lại đỏ tía lên vậy? Tôi còn chưa làm gì mà! Hửm?...........thư ký Hàn!
Minh: ảh..... Dạ!
Hàm: cậu sao lại đỏ mặt? Hửm?
Minh: tôi.......có chút không quen!
Hàm: không phải bình thường cậu cao ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại thành như vầy rồi? Nếu không quen thì từ từ sẽ quen!
Minh: " từ từ sao? Còn có lần sau? Đáng tiếc là bây giờ tôi không thể chống lại anh được nếu em trai tôi không phải học ở trường của anh mở ra thì tôi đã đá cho anh mấy phát rồi! Tên đại ma đầu! "
                   * 2 THÁNG TRƯỚC *
Hàm: haizzzzzz lại sắp đến ngày đóng tiền nhà, rồi lại tiền học của Hiểu Văn! Ôi trời cái đầu của tôi! Hu hu hu!
        Hiểu Minh nằm ườn lên bàn, tên đại ma đầu kia thì đi gặp đôi tác, cậu ở trong căn phòng to lớn này mà chả biết làm gì, công việc thì đã xong cả rồi giờ đầu óc chỉ quanh quẩn việc tiền bạc và gia đình, đang úp mặt xuống bàn mệt mỏi thì có tiếng gõ trên bàn làm cậu giật mình ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt sắt bén cứ mỗi lần nhìn là sởn gai óc.
Hàm: tôi trả tiền để cậu vào đây ngủ à?
Minh: tôi xin lỗi! Tại tôi hơi mệt!
Hàm: đêm qua mất ngủ à? Hay nhiều việc quá rồi thiếu ăn thiếu ngủ?
Minh: không có! Tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi! Không liên quan đến anh đâu!
Hàm: chuyện gì có thể nói với tôi không?
Minh: tôi không nhờ Tôn tổng lại quan tâm đến việc cá nhân của nhân viên đó! Nhiều chuyện!
Hàm: cậu dám nói tôi nhiều chuyện à? To gan quá rồi đấy!
Minh: có gì mà không dám? Không phải anh còn việc phải làm sao? Không làm đi quan tâm tôi làm gì?
Hàm: việc làm của tôi bây giờ là quan tâm cậu đây! Dù gì cậu cũng là bạn học cũ của tôi! Là đàn em của tôi! Tôi không quan tâm được à? " em còn là mối tình đầu của tôi! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ