Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân lết thân xác mệt mỏi đến trường. Mâu Thủy, Hương Ly đi bên cạnh cô thì cười tươi và nắm chặt tay nhau. Ngày nào cũng ăn cơm khiến cô ngán đến tận cổ rồi. Mâu Thủy bỗng hôn lên trán Hương Ly một cái, ngại ngùng mà cười khúc khích. Khánh Vân nhìn hai người mà bực bội đi vào lớp.

Cô tiến đến chỗ ngồi, định đặt mông ngồi xuống thì bị Kim Duyên kéo ghế sang một bên khiến cô ngã nhào ra đất. Khánh Vân tức điên mà đứng dậy mắng cho nàng một trận nhưng Kim Duyên cười như được mùa và coi lời cô nói như gió thổi qua tai. Nàng ngồi xuống ghế và quay người lại nói chuyện cùng Hoàng My. Còn Khánh Vân gãi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.

Cô mệt mỏi mà úp mặt xuống bàn. Đối với cô, những tiếng ồn ngoài kia như không tồn tại. Khánh Vân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nàng liên tục lay lay người cô. Khánh Vân mặc kệ mà vẫn nằm im. Nhưng nàng lay mạnh hơn khiến cô bực mình mà đứng bật dậy.

-Lay cái tổ cha nhà mày !!!
Khánh Vân quát.

-Cô giáo.....
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghe xong thì bỗng sững người. Cô từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt đầy tức giận của cô giáo đập vào trước mắt cô. Khánh Vân mím môi rồi cúi đầu xuống. Cô giáo cau mày và quát cô một trận. Khánh Vân chỉ biết bất lực mà lắng nghe. Kim Duyên đứng bên cạnh thì cố nhịn cười.

-Em mau ra ngoài cửa đứng cho tôi !!
Cô giáo quát.

-Vầng....
Khánh Vân khẽ đáp.

Khánh Vân lườm nàng rồi hậm hực bước ra khỏi lớp. Cô giáo thở dài và bắt đầu tiết học. Khánh Vân đứng ở ngoài cửa, các bạn lớp khác đi ngang qua rồi chỉ trỏ cô khiến cô cảm thấy rất ngại. Khánh Vân nhắm chặt mắt và chỉ muốn tiết này trôi nhanh hơn.

Khi kết thúc tiết học, Khánh Vân lết chân về chỗ ngồi. Hai chân cô vô cùng mỏi. Khánh Vân liên tục mắng chửi Kim Duyên và nói "Tao ghét Kim Duyên !!!!" Tiểu Vy bàn trên nghe thấy thì quay người lại nhìn cô.

-Ghét của nào trời trao của đó. Nên cẩn thận vào.
Tiểu Vy cười.

-Nhảm nhí ! Còn lâu tao mới thích con nhỏ đó.
Khánh Vân nói.

-Ai mà biết trước được tương lai chứ.
Tiểu Vy nói.

-Mày nhiều chuyện quá đấy ! Quay lên đi. Tao đang bực, đừng chọc tao.
Khánh Vân nói.

-Xí ! Làm gì căng.
Tiểu Vy nói.

Tiểu Vy quay lại rồi tiếp tục đọc quyển sách dày cộp trên bàn. Khánh Vân thì đấm bóp chân của mình mà liên tục than. Tiếng trống vang lên, Kim Duyên trở về chỗ ngồi của mình. Hai người chẳng ưa nhau lại ngồi cùng nhau nên không ai nói với ai câu nào.

Thầy giáo bước vào lớp và bảo cả lớp lấy giấy ra kiểm tra bài cũ. Khánh Vân nghe xong thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Còn mặt Kim Duyên thì tối sầm lại. Hai người lấy giấy ra và làm bài. Khánh Vân làm 5 phút là xong vì cô đã học kĩ bài cũ. Kim Duyên thì bấm bút mà trong lòng lo lắng không thôi. Nàng nhìn cô làm được bài thì khẽ nói.

-Khánh Vân, bỏ qua hận thù đi. Cứu tao một mạng đi.
Kim Duyên nói.

-Hông bé ơi ! Mày không nhớ việc mày làm với tao sao.
Khánh Vân nói.

-Thôi mà ! Tí tính sau, giờ giúp tao đi.
Kim Duyên nói.

-Mơ đi !
Khánh Vân nói.

-Aisss.....Đồ đáng ghét.
Kim Duyên mắng.

Một lúc sau, Khánh Vân vui vẻ nộp bài làm của mình. Còn nàng thì nộp tờ giấy trắng tinh. Cô nhìn bài của nàng rồi cười khà khà. Kim Duyên cau mày mà đánh vào tay cô. Khánh Vân nhíu mày và đánh lại. Hai người cứ thế mà đánh nhau rồi quát đối phương. Thầy ném phấn vào hai người rồi bảo hai người ra khỏi lớp.

Hai người xoa trán rồi tức giận bước ra khỏi lớp. Đứng ở ngoài lớp nhưng vẫn không quên khịa đối phương. Họ cứ thế mà đấu võ mồm hết luôn một tiết học. Chân của Khánh Vân như sắp rã rời. Kim Duyên cũng rất mỏi chân. Hai người quay về chỗ ngồi rồi đấm bóp chân mình. Hoàng My đi ngang qua bàn họ rồi châm chọc.

-Đứng cũng phải cùng nhau mới chịu. Quá trời quá đất !
Hoàng My cười.

-BIẾN !
Hai người đồng thanh.

-Nói giống nhau lại còn đồng thanh. Hai người yêu nhau thường như vậy đó.
Hoàng My nói.

-Mày nghĩ sao mà tao yêu nó được chứ!?
Hai người đồng thanh.

-Ái chà chà.
Hoàng My cười.

-Đừng có bắt chước tao !!
Hai người đồng thanh.

-Haha !
Hoàng My cười.

Hai người tức giận mà quay mặt đi chỗ khác. Trong đầu thầm chửi mắng lẫn nhau. Hoàng My cười khúc khích nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro