Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tan học.

Kim Duyên đứng bật dậy rồi kéo Hoàng My, Tiểu Vy ra sân trường. Ba người tìm ghế đá rồi ngồi xuống.

Mỗi lần tan học, thường sẽ có mấy anh cấp trên ở lại sau giờ tan học để chơi bóng rổ. Trong đó có một người tên Hoàng Phúc, chơi rất giỏi, đẹp trai,cao ráo, ga lăng, học giỏi. Chính vì vậy mà anh ta được rất nhiều người thích và Tiểu Vy, Kim Duyên cũng không phải ngoại lệ. Còn Hoàng My đã có crush rồi nên chỉ đi theo cho vui thôi.

Đâu chỉ có mỗi ba người ngồi xem, mà còn rất nhiều bạn nữ khác cũng xem và cổ vũ. Mỗi khi Hoàng Phúc ném vào rổ một quả bóng thì cả sân trường lại ồ lên. Kim Duyên nhìn anh ta chằm chằm mà không thể nào rời mắt. Bỗng anh ta nhìn về phía họ và cười nhẹ khiến nàng,Tiểu Vy muốn ngất đi luôn. Còn Hoàng My thì cau mày rồi cúi xuống đọc sách tiếp.

-Hoàng Phúc đẹp trai quá mày ới.
Tiểu Vy nói.

-Lại còn giỏi thể thao. Gu tao!!!
Kim Duyên nói.

-Bồ tương lai của tao đấy !
Tiểu Vy cười.

-Mơ đi cưng~  Bồ của chị !!
Kim Duyên nói.

-Xí ! Nằm mơ đê chị. Bồ em đó !
Tiểu Vy nói.

Hai người cứ tranh cãi. Hoàng My bên cạnh nghe mà thấy mệt dùm. Họ nói hoài không ngừng nghỉ mà chẳng thấy mệt chút nào. Lúc này, Khánh Vân từ lớp đi ra. Cô định ra thư viện mượn thêm sách để đọc nên ngước lên nhìn. Muốn đi đến thư viện thì phải đi qua chiếc ghế đá mà nàng đang ngồi. Khánh Vân nhíu mày mà chẹp miệng. Nhưng cô vẫn đi đường đấy.

Đồng đội của Hoàng Phúc ném lệch khiến trái bóng bay về phía khác. Anh ta chạy nhanh đến và hét to "Các em !! Cẩn thận trái bóng !!!!" Sau tiếng hét của anh ta thì ba người mới hoảng hốt ngước lên nhìn. Trái bóng bay thẳng về phía họ khiến họ không làm được gì mà chỉ biết nhắm chặt mắt để chuyện gì tới sẽ tới.

Sau tiếng hét đấy, Khánh Vân giật mình mà ngước lên nhìn. Cô chạy nhanh hết mức có thể đến và lấy tay đỡ giúp ba người họ. Trái bóng nằm gọn trong bàn tay cô. Mấy anh cấp trên ngạc nhiên mà nhìn cô. Ba người họ nhắm mắt một hồi lâu thì vẫn chưa thấy gì thì từ từ mở mắt. Trước mắt họ là Khánh Vân. Cô cau mày rồi lớn tiếng mắng mấy anh cấp trên.

Hoàng Phúc chạy tới chỗ họ và luôn miệng xin lỗi. Khánh Vân bực bội mà thả trái bóng ra. Cô quay lưng bỏ đi thì bị Hoàng Phúc gọi lại.

-Có chuyện gì nữa?
Khánh Vân cau mày.

-Anh có thể biết tên và lớp của em không?
Hoàng Phúc nói.

-Không.
Khánh Vân thẳng thừng đáp lại.

Cô quay lưng đi vào thư viện. Hoàng Phúc bị từ chối như thế thì có chút ngại mà gãi đầu rồi cười ngốc nghếch. Sau việc vừa nãy, Tiểu Vy và Hoàng My thì có chút ấn tượng về cô. Kim Duyên vẫn nhìn Hoàng Phúc chằm chằm. Anh ta quay lại rồi hỏi thăm vài câu.

-Các em có bị làm sao không?
Hoàng Phúc hỏi.

-Dạ không.
Tiểu Vy và Kim Duyên đáp.

-Bạn kia đỡ giúp rồi nên không sao.
Hoàng My nói.

-Mà em nữ kia chạy nhanh thật đấy. Hì..
Hoàng Phúc cười.

-Nó là con gái nhưng chạy nhanh cực, lại còn ga lăng, dễ thương, khỏe nữa.
Hoàng My kể.

-Uầy.
Hoàng Phúc ngạc nhiên.

Nhờ chuyện này mà Tiểu Vy, Kim Duyên được nói chuyện với crush. Họ khoái quá trời. Còn Hoàng My chỉ nhìn họ rồi cười nhẹ. Lúc chuẩn bị về, Khánh Vân từ trong thư viện chạy ra chỗ họ. Nàng liền ra chắn trước hai người.

-Tìm tao có việc gì?
Kim Duyên hỏi.

-Có ai tìm mày đâu.Tao tìm Hoàng My.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân tiến đến chỗ Hoàng My và đưa cho My một quyển sách dày. Thấy Hoàng My cầm quyển sách mà cười tươi như thế thì cô cũng cười theo.

-Uầy ! Tao tìm mãi mà chẳng thấy.
Hoàng My nói.

-Ừm. Thôi, tao về trước.
Khánh Vân nói.

-Byee !
Tiểu Vy, Hoàng My nói.

Khánh Vân chạy đi lấy xe đạp rồi đạp về nhà của mình. Kim Duyên nhìn bóng lưng của Khánh Vân đi xa dần. Hoàng My đứng cạnh mà vỗ nhẹ vai nàng và giở giọng trêu chọc.

-Tao xin lỗi. Tao biết mày ghen mà. Lần sau tao không đến gần nó nữa.
Hoàng My nói.

-Con điên ! Tao có thích nó đếu đâu.
Kim Duyên đánh vào tay My.

-Điêu !
Tiểu Vy cười.

-Đừng ship tao với con Vân nữa. Hãy ship tao với Hoàng Phúc.
Kim Duyên cười.

-Mày mơ à?? Hoàng Phúc của tao !!
Tiểu Vy nói.

-Của tao !!!
Kim Duyên đáp lại.

-Mệt tụi bây quá ! Về nhanh đi.
Hoàng My nói.

Ba người nói chuyện một lúc nữa thì mới chịu về. Ba người đi bộ về và nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro