Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có người gọi đến. Cô cố vươn tay ra lấy điện thoại trên bàn. Mở điện thoại ra thì hiện lên "Hoàng Yến". Cô cười tươi mà nhấc máy.

-Alo bạn hiền.
Khánh Vân nói.

-Alo ! Mày rảnh không? Đi chơi đê !
Hoàng Yến nói.

-Úi sời ! Ok ,để tao rủ thêm bạn nhé.
Khánh Vân nói.

-Ok ! Càng đông càng vui.
Hoàng Yến cười.

-Gửi địa chỉ chỗ hẹn cho tao nhá.
Khánh Vân nói.

Hoàng Yến cúp máy. Cô đứng dậy, chạy lên phòng thay quần áo. Sau một lúc đứng ngắm nhìn tủ đồ thì cô mới lấy một bộ ưng ý nhất để mặc. Cô nhìn mình trước gương mà cười tươi.

-Sời ! Đẹp.

Cô xuống nhà, đeo giày rồi bước ra khỏi nhà. Khánh Vân mở điện thoại ra xem và đi đến địa chỉ chỗ hẹn. Trên đường đến đó, cô gọi thêm Mâu Thủy, Thùy Tiên đi cùng.

Sau một lúc lâu sau thì mọi người cũng đã tập chung đầy đủ. Khánh Vân giới thiệu mọi người với nhau. Cả đám cũng rất thoải mái nên chỉ cần vài phút đã nói chuyện, cươi nói như những người bạn thân.

Mọi người đang trên đường đến quán karaoke. Bỗng Thùy Tiên dừng chân lại rồi cúi xuống buộc lại dây giày. Trong lúc đợi thì hai người kia nói chuyện. Còn cô thì nhìn xung quanh, ánh mắt cô lại vô tình nhìn vào một quán cà phê gần đó. Khánh Vân ngạc nhiên khi thấy nàng đang ngồi đó uống cà phê.

Khánh Vân cười rồi vẫy tay định gọi nàng đi cùng thì bỗng cô dừng lại. Khánh Vân hạ tay xuống khi nhìn thấy Duy Long tiến tới ngồi đối diện nàng. Cô sững người.

Hai người họ trông rất vui vẻ. Duy Long lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi mỉm cười nhẹ. Họ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Duy Long kể chuyện, pha trò khiến nàng bật cười lớn. Ánh mắt họ dành cho nhau nó dịu dàng đến lạ... Họ như đang hẹn hò vậy.

Khánh Vân đứng im như pho tượng. Khóe mắt cay, môi mím chặt. Mâu Thủy bất ngờ, bối rối nhìn cô.

-Ơ...Chuyện gì vậy?
Mâu Thủy hỏi.

-À không có gì !
Khánh Vân lấy tay gạt nước mắt sang một bên.

-Mà sao mắt mày đỏ thế?
Mâu Thủy nhíu mày.

-Hì...tại bụi bay vào mắt tao ý mà.

Cô nở nụ cười chua xót. Mâu Thủy biết là cô đang nói dối nhưng không vạch trần mà chỉ cười nhạt. Khánh Vân tuy đang buồn nhưng tỏ ra như không có chuyện gì. Vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè.

Một lúc sau cũng đến quán karaoke. Không gian quán đẹp, rộng rãi, sang trọng khiến mọi người đều thích thú. Trong khi mọi người ca hát, nhảy múa, thì cô ngồi im thin thít. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Duy Long , Kim Duyên đi chơi vui vẻ với nhau. Mâu Thủy thấy cô như vậy thì tiến đến kéo cô đứng dậy.

-Sao mày buồn như vậy?
Mâu Thủy nói.

-Mày biết thừa mà còn hỏi.
Khánh Vân bĩu môi.

-Thôi, quên mấy chuyện đấy đi ! Ra đây nhảy cùng bọn tao.
Mâu Thủy cười rồi lôi cô ra nhảy cùng.

Khánh Vân cười rồi cũng nhập hội cùng đám bạn. Thùy Tiên đang hát thì đưa mic cho cô rồi nháy mắt. Cô hiểu ý mà cầm mic lên và hát tiếp tục. Mọi người hô hò cổ vũ nhiệt tình...

Sau buổi đi chơi này, cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Giờ cũng đã muộn nên trên đường hiện tại rất vắng. Dường như chỉ còn một mình cô.

Vừa bước vào phòng, cô ném túi xuống thảm và nằm ngay lên giường. Căn phòng tuy lạnh lẽo, yên tĩnh nhưng cô lại thích như vậy. Chỉ cần vài phút, cô đã thiếp đi vì mệt.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro