Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau, đồ ăn cũng ra. Khánh Vân chào Hoàng Yến rồi quay về chỗ ngồi. Cô cau mày khi thấy chỗ ngồi của mình bị Duy Long lấy mất. Khánh Vân đành phải ngồi cạnh nàng. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn. Kim Duyên chẳng chịu động đũa. Duy Long thấy lạ thì hỏi nhưng nàng chỉ cười nhạt mà không nói gì. Còn cô chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết. Khánh Vân quay sang nhìn Duy Long.

-Kim Duyên không ăn được hành.
Khánh Vân nói.

-À...ừm. Quên mất....
Duy Long khẽ nói.

Kim Duyên ngước lên nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Khánh Vân đứng dậy chạy vào bếp xin một cái bát nhỏ rồi quay về chỗ ngồi. Cô vớt hành ra giúp nàng.

-Hết hành rồi, mau ăn đi.
Khánh Vân nói.

Nàng gật đầu rồi mới chịu động đũa. Cả đám nhìn cô chằm chằm. Khánh Vân cau mày.

-Trên mặt tao dính gì à?
Khánh Vân nói.

-Không.
Tiểu Vy đáp.

-Vậy ăn đi ! Nhìn hoài.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên đang ăn thì đôi lúc có nhìn lén cô. Khánh Vân tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng cô lại hay quan tâm mọi người xung quanh. Riêng Kim Duyên thích gì, ghét gì, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
_________________________________________

Sau khi ăn xong, mọi người thanh toán và ngồi lại nói chuyện. Cô chẳng may làm rớt tương ớt ra tay nên Khánh Vân đứng dậy đi tìm chỗ rửa. Trong quán chỉ có một phòng vệ sinh nam, một phòng vệ sinh nữ và có một bồn rửa tay chung. Khánh Vân rửa tay bằng xà phòng và lấy giấy lau khô. Duy Long cũng bước vào. Cô cũng không để ý nhiều mà chỉ tập trung vào việc của mình. Duy Long tiến đến chỗ cô.

-Mày thích Kim Duyên à?
Duy Long nói.

-Ừ ! Tao thích nó đấy ! Rồi sao? Mày định nói với nó à!?
Khánh Vân cau mày. Cô quay lại, tay nắm lấy cổ áo của Duy Long mà nhấc lên.

-Không, không. Tao chỉ hỏi thôi. Mày bình tĩnh lại đi !
Duy Long nhắm chặt mắt, sợ hãi nói.

-Có thế thôi đã sợ rồi. Sao mày bảo vệ được Kim Duyên chứ !
Khánh Vân buông cậu ta ra.

-H...hả? Bảo vệ Kim Duyên? Ý mày là sao.
Duy Long nói.

-Tao thấy chúng mày chơi rất thân. Có thể nói là hơn mức bạn bè. Nếu chúng mày yêu nhau, tao không phản đối.
Khánh Vân nói.

-Nhưng nếu mày mà làm nó buồn. Đừng trách sao răng mày lại rụng hết. Tao sẽ không tha cho mày đâu !
Khánh Vân nói.

-Mày đừng hiểu lầm ! Bọn tao...bọn tao chỉ là bạn thôi.
Duy Long nói.

-Ha ! Thích dấu chứ gì. Chúng mày tưởng tao không biết à.
Khánh Vân cười.

-Không phải mà ! Là bạn ! Bạn thôi !
Duy Long nói.

-Ừm, vậy cứ coi là bạn đi.
Khánh Vân cười.

Cô nói dứt câu thì quay về chỗ ngồi của mình. Duy Long ngây người, cậu ta cứ suy nghĩ mãi về lời nói của cô.

Khánh Vân ngồi xuống với tâm trạng vui vẻ, khác hẳn lúc nãy ủ rũ không có chút sức sống nào. Khánh Vân trò chuyện với mọi người và cười nói rất nhiều. Họ cảm thấy rất lạ nhưng đều vui vẻ và mong cô cứ như vậy. Cô chủ động bắt chuyện với Kim Duyên. Hai người trò chuyện, cô còn pha trò cho nàng cười nữa. Quả thật là rất vui !

Họ chào nhau rồi ai nấy về nhà nấy. Cô cảm thấy bản thân mình cứ tích cực như này có phải tốt hơn không ! Khánh Vân tắm rửa xong thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô đi xuống nhà và nằm ra chiếc sofa êm ái. Khánh Vân cứ xem ti vi mãi mà chẳng để ý thời gian trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro