Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân càng ngày trở nên khó gần, hay cáu ghắt, đôi lúc lại bật khóc nức nở. Còn nàng và Duy Long thì thân thiết hơn, có thể nói là trên mức bạn bè bình thường. Chỉ có mỗi Mâu Thủy, Hương Ly là hiểu cô nhất. Nhờ những lời động viên của Mâu Thủy, Hương Ly cũng giúp cô vui lên phần nào.

Sau khi tan học, cô nhanh tay thu gọn sách vở vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp trong ánh mắt khó hiểu của nàng. Mâu Thủy, Hương Ly cũng chạy theo sau cô. Kim Duyên đứng dậy rồi tiến đến chỗ Hoàng My, Tiểu Vy, Thùy Tiên, Ngọc Châu. Cả đám cũng thấy rõ sự thay đổi của cô.

-Dạo này con Vân nó làm sao ý.
Kim Duyên nói.

-Thật đấy.
Tiểu Vy nói.

-Tao chẳng nhận ra nó nữa rồi.
Thùy Tiên nố.

-Chắc phải có chuyện gì đó khiến nó thay đổi nhiều như vậy.
Hoàng My nói.

-Haizz, Nó không nói chuyện với tụi mình luôn á.
Ngọc Châu nói.

-Bọn mình phải tìm hiểu mới được !
Thùy Tiên nói.

Cả đám đồng ý và bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc đó, ba người Thủy, Ly, Vân đang ngồi ở ghế đá nói chuyện. Hai người kia nắm tay, thể hiện tình cảm với nhau. Khánh Vân ngồi cạnh thì im lặng, mắt dán vào trang sách. Cô lại làm bóng đèn nhưng lần này cô không than vãn nữa. Vì làm nhiều quen luôn rồi =))

Cả đám kia cũng từ trong lớp bước ra. Cả đám thấy ba người kia thì hớn hở chạy đến. Khánh Vân ngước lên nhìn họ, vừa thấy Duy Long, cô khó chịu ra mặt. Khánh Vân đóng sách lại, định đứng dậy rời đi nhưng bị Mâu Thủy kéo lại.

-Buông tao ra !
Khánh Vân cau mày.

-Mày mà cứ như thế, chúng nó tưởng mày nghỉ chơi với chúng nó đấy !
Mâu Thủy nói.

-Nhưng mày biết tao ghét thằng Duy Long mà. Ở đâu có nó, ở đấy không có tao !
Khánh Vân bực bội nói.

-Thôi ! Ở lại đi mà, nghe tao.
Mâu Thủy nói.

-Haiz....
Khánh Vân thở hắc ra.

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải ở lại để tránh khỏi hiểu lầm. Hương Ly, Mâu Thủy cũng đứng lên. Cả đám kia chạy đến bắt chuyện.

-Bọn tao định đi ăn. Chúng mày đi cùng cho vui.
Hoàng My nói.

-Ờm được chứ !
Mâu Thủy, Hương Ly nói.

-Sao cũng được.
Khánh Vân đáp.

-Vậy bọn mình đi thôi.
Ngọc Châu nói.

Cả đám rời khỏi trường. Trên đường đi đến quán ăn, mọi người nói chuyện, cười nói vui vẻ nhưng chỉ có mỗi cô im lặng đi theo sau. Kim Duyên đang nói chuyện với Duy Long thì quay sang nhìn cô. Nàng vừa chạm vào tay cô thì bị Khánh Vân hất tay ra.

-Có việc gì?
Khánh Vân nói.

Lời nói lạnh như băng, mặt cô vẫn không có một chút cảm xúc nào. Nàng nhìn người trước mặt thì cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng cứ im thin thít, chẳng biết nói gì tiếp theo. Nhìn nàng ngây người như thế thì cô cau mày lại. Khánh Vân không muốn chỉ vì mình mà làm người khác mất hứng, nên cô lùi lại phía sau vài bước để Duy Long và Kim Duyên nói chuyện thoải mái hơn.

-Mày...lùi lại làm gì..? Đi cùng bọn tao này, nói chuyện chung.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân im lặng không đáp lại. Kim Duyên chẳng biết nói gì nữa. Duy Long thấy vậy thì bắt chuyện với cô.

-Dạo này mày có chuyện gì không vui à?
Duy Long hỏi.

-Ừ.
Khánh Vân đáp lại vỏn vẹn một từ.

-Mày có thể tâm sự với bọn tao mà.
Duy Long nói.

-Chuyện không vui là mày xuất hiện đấy thằng ml !
Khánh Vân cau mày.

-H....hả?
Duy Long nhíu mày.

-À không có gì ! Chúng mày nói chuyện với nhau tiếp đi. Bắt chuyện với tao làm gì? Chỉ làm tốn thời gian cả ba thôi.
Khánh Vân cười nhạt.

Kim Duyên, Duy Long tiếp tục trò chuyện với nhau. Còn Khánh Vân thì im lặng đi theo sau. Một lúc sau, cả đám cũng đến quán ăn. Họ ngồi xuống gọi món. Khánh Vân vừa nhìn thấy người chủ quán đã nhận ra người bạn thân cấp hai của mình. Cô đứng dậy rồi tiến đến.

-Helo bạn hiền ! Còn nhớ tao không?
Khánh Vân nói.

-Khánh Vân chứ ai !
Hoàng Yến cười.

-Mày có quán riêng luôn đó. Ước mơ thành sự thật rồi. Chúc mừng nhá.
Khánh Vân cười.

-Hì...hì cảm ơn mày. Mà dạo này mày gầy đi nhiều thế?
Hoàng Yến nói.

-Tại có chút chuyện không vui ý mà. Tao còn giữ số của mày này ! Khi nào rảnh, bọn mình đi uống nước ha?
Khánh Vân cười nhạt.

-Úi sời ! Được chứ !
Hoàng Yến cười.

Cả đám nhìn hai người họ thì có chút kinh ngạc vì lâu rồi họ mới thấy Khánh Vân trò chuyện vui vẻ như thế. Họ bắt đầu bàn tán về Hoàng yến. Nàng thấy nụ cười của cô thì mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro