Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiết học tiếp theo, Khánh Vân và Kim Duyên chẳng nói với nhau câu nào. Kim Duyên chăm chú nghe giảng. Còn cô thì trong đầu toàn suy nghĩ về Duy Long và Kim Duyên mà chẳng thể tập trung vào bài được. Khánh Vân tự trách bản thân vì đã lớn tiếng với nàng. Kim Duyên lén nhìn cô thì bị cô phát hiện. Nàng nhanh chóng quay đi chỗ khác để né ánh mắt cô.

-Nhìn cái khỉ gì?
Khánh Vân cau mày.

-Không...không có gì...
Kim Duyên nói.

-Mà này.
Kim Duyên khẽ nói.

-Gì?
Khánh Vân nhíu mày.

-Mày...mày giận tao gì à?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân nghe thấy vậy thì im lặng một lúc. Nàng vẫn nhìn cô chằm chằm.

-Không.
Khánh Vân đáp lại.

Hai người cứ như thế mà lại im lặng. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người họ....

Tan học, cô cất sách vào cặp rồi đứng lên. Kim Duyên thấy vậy thì nắm lấy tay cô. Khánh Vân khó hiểu nhìn nàng.

-Chuyện gì?
Khánh Vân cau mày.

-Ở lại giảng bài cho tao đi !
Kim Duyên nói.

-Mày có điếc không? Tao bảo nay tao bận rồi.
Khánh Vân nói.

-Đi mà !!
Kim Duyên lay lay tay cô.

-Aiss ! Buông ra !!
Khánh Vân hất tay nàng ra.

Kim Duyên bĩu môi, làm vẻ mặt tội nghiệp. Khánh Vân có chút rung động nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cô cầm cặp rồi bước ra cửa lớp.

-Khánh Vân~
Kim Duyên nói với giọng ngọt như đường.

Nàng cứ như này, sao cô chịu nổi chứ ? Khánh Vân đứng lại rồi quay lại nhìn nàng. Chết mất !! Đáng yêu thế này sao cô dám từ chối chứ...Khánh Vân quay về chỗ ngồi với vẻ mặt cau có. Kim Duyên cười khúc khích.

-Cười cái khỉ ! Mở sách ra nhanh !
Khánh Vân nói.

-Biết ròii.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân giảng bài, nàng thì chăm chú lắng nghe. Lâu lâu cô còn kể chuyện cười cho nàng nghe khiến nàng bật cười lớn. Ngày nào cũng được thấy nụ cười của nàng là cô hạnh phúc rồi ! Khánh Vân chống cằm nhìn nàng làm bài. Ước gì mọi thứ dừng lại ở giây phút này......

Tự nhiên Duy Long tiến đến chỗ hai người. Kim Duyên ngước lên nhìn cậu ta rồi cười tươi. Khánh Vân ghét cay ghét đắng cậu ta.

-Chúng ta về thôi ! Kim Duyên.
Duy Long nói.

-Ok !
Kim Duyên nói.

-Mày về cùng bọn tao nha?
Kim Duyên nói.

-Tao thích về một mình hơn.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân nói rồi cất sách vở vào cặp. Cô đứng dậy bước ra khỏi lớp. Trước khi về, cô còn quay lại nhìn hai người họ.

-Hai người về vui vẻ ! Mai gặp lại.
Khánh Vân nở nụ cười cứng ngắt.

Khánh Vân bước đi. Kim Duyên cũng lấy cặp rồi khoác tay Duy Long cùng về. Hai người chơi thân với nhau nên chuyện khoác tay, họ thấy rất bình thường.

TKhánh Vân đi bộ về nhà với cảm xúc chẳng mấy vui vẻ. Cô ghé vào quán nước rồi gọi một ly cà phê và mở sách ra học bài để quên đi những thứ không vui. Nhưng nay thật lạ, đầu óc cô chẳng có nổi một kiến thức nào mà chỉ toàn hình ảnh của Kim Duyên vui vẻ bên Duy Long. Khánh Vân lấy tay xoa trán của mình.

-Mình bị sao vậy nè....
Khánh Vân thật sự cáu với bản thân.

Cô thở dài, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro