Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cả đám bước vào lớp học. Khánh Vân cất cặp rồi úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Nàng tiến tới ngồi cạnh và liên tục tra hỏi về người cô thích. Khánh Vân im lặng không trả lời khiến nàng có chút bực.

-Ê ! Trả lời tao đi !!
Kim Duyên hỏi.

-..............
Khánh Vân vẫn im lặng.

-Hm....Mày thích một người trong lớp phải không?
Kim Duyên nói.

-H....hả...hả ? Không...không phải !
Khánh Vân ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng, cô ấp úng nói.

-Hê hê ! Tao đoán đúng rồi chứ gì ! Mặt đỏ như khỉ ăn ớt kìa !!
Kim Duyên cười.

-Làm gì có chứ !
Khánh Vân lắc đầu lia lịa.

-Mày thích ai trong lớp vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Có thích ai đâu !
Khánh Vân nói.

-Khỏi chối ! Nói thật đi, mày thích ai?
Kim Duyên nói.

-Aiss ! Mày nhiều chuyện quá đấy !

Khánh Vân nói dứt câu thì đứng dậy đi ra khỏi lớp với khuôn mặt đỏ ửng. Kim Duyên cười rồi đứng lên chạy ra chỗ đám bạn mà kể.

-Uầy uầy ! Vậy là nó thích một người trong lớp ! Mà không biết là ai nhỉ?
Hương Ly nói.

Sau lời nói của Hương Ly. Mọi ánh mắt của mọi người dồn hết về phía nàng. Kim Duyên nhìn họ mà cảm thấy có gì đó sai sai.

-Ê ê ! Đừng như thế ! Sao nó thích tao được chứ.
Kim Duyên nói.

-Hm....cũng phải ! Hai họn nó ghét nhau thế cơ mà.
Tiểu Vy nói.

-Ừm, hai đứa nó coi nhau như kẻ thù ý.
Thùy Tiên nói.

Cả đám đang nói chuyện thì Khánh Vân bước vào lớp. Cả đám vừa nhìn thấy cô đã chạy đến hỏi dồn dập thông tin về người cô thích. Cô lấy tay bịt tai lại rồi quay về chỗ. Tai cổ đỏ lên vì ngại. Mâu Thủy thấy thế thì tiến đến mà nói chuyện với cô.

-Mày hét to lên làm gì ? Giờ chúng nó cứ hỏi tao ! Chắc tao phát điên mất !!!
Khánh Vân cau mày.

-Sorry bạn hiền ! Tao không cố ý mà.
Mâu Thủy bĩu môi.

-Haizz...May là chúng nó chưa biết người tao thích là ai.
Khánh Vân cười khổ.

Hai người đang nói chuyện thì tiếng trống vang lên. Họ giải tán và quay về chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ. Đi theo sau cô giáo là một bạn nam cao ráo.

-Chào các em ! Lớp ta có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi.
Cô giáo nói.

-Chào mọi người. Tôi là Duy Long.
Duy Long cười.

Mấy đứa con gái nhìn chằm chằm Duy Long không rời mắt khiến cậu ta có chút ngại. Kim Duyên nhìn cậu ta mà hét lên.

-A Duy Long !! Tao Kim Duyên nè !! Nhớ tao không??
Kim Duyên hét to.

-Kim Duyên ! Ô, trùng hợp thật.
Duy Long cười.

Khánh Vân cau mày nhìn chằm chằm Duy Long như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
_________________________________________
*Ra chơi....

Kim Duyên chạy ra chỗ Duy Long mà nói chuyện. Hai người họ cười nói với nhau. Khánh Vân khó chịu nhìn hai người họ. Cô đứng dậy rồi đi ra hành lang. Mâu Thủy cũng đứng dậy rồi chạy theo sau cô. Chỉ cần nhìn sơ qua, Mâu Thủy cũng biết là cô đang ghen.

-Ghen sao?
Mâu Thủy hỏi.

-Biết rồi còn hỏi !
Khánh Vân cau mày.

-Con mẹ nó ! Thằng ất ơ này ở đâu ra vậy chứ? Có đầy lớp sao không vào mà vào lớp này chi không biết !
Khánh Vân tức giận nói.

-Uầy, lần đầu thấy Khánh Vân ghen tuông đấy.
Mâu Thủy cười.

-Mà....yêu đơn phương, làm gì có tư cách nào để ghen chứ...
Khánh Vân gãi đầu.

Khánh Vân vừa nói dứt câu thì Kim Duyên cũng chạy ra khỏi lớp. Nàng thấy cô thì tiến đến. Kim Duyên vừa nắm lấy tay cô thì bị Khánh Vân thẳng thừng hất ra. Mâu Thủy mở to mắt nhìn.

-Có chuyện gì? Nói nhanh.
Khánh Vân nhíu mày.

-Nãy cô giảng bài, có vài chỗ tao không hiểu. Tí mày giảng lại giúp tao nhé?
Kim Duyên nói.

-Không.
Khánh Vân nói.

-Ơ sao vậy?
Kim Duyên nói.

-Nay bận rồi.
Khánh Vân nói.

-Vậy mai được không?
Kim Duyên nói.

-Bận.
Khánh Vân nói.

-Ngày kia?
Kim Duyên nói.

-Bận.

-Vậy ngày nào mày mới rảnh?
Kim Duyên nói.

-Aiss ! Im miệng đi ! Đau đầu quá.
Khánh Vân nói.

-Mày bị làm sao vậy?
Kim Duyên nhíu mày.

Khánh Vân không đáp lại mà đi thẳng vào lớp. Mâu Thủy thở dài rồi vỗ vai nàng.

-Chúc mày may mắn !

Nàng khó hiểu nhìn Mâu Thủy mà hỏi "Là sao?" .Mâu Thủy lắc đầu rồi cũng đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro