Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Duyên thức dậy sớm hơn mọi ngày. Đầu nàng đau như búa bổ. Kim Duyên chẳng hiểu tại sao mình về được nhà nữa. Nàng rời khỏi giường mà đi vscn. Một lúc sau nàng bước xuống nhà với bộ quần áo đồng phục của trường. Nàng ngáp dài đầy mệt mỏi. Mẹ nàng vừa nhìn thấy nàng đã hỏi.

-Hôm qua con làm gì mà bắt Khánh Vân cõng con về nhà vậy?
Bà Huỳnh hỏi.

-H...hả?
Kim Duyên mở to mắt.

-Con không nhớ gì sao?
Bà Huỳnh nhíu mày.

-D...dạ không.
Kim Duyên đáp.

-Haizz, con ăn sáng đi rồi đi học.
Bà Huỳnh nói.

Nàng ngồi xuống ghế. Vừa ăn sáng vừa cố nhớ về hôm qua. Nàng chỉ nhớ rằng hôm qua nàng uống rất nhiều mà thôi, còn lại chẳng nhớ gì cả. Kim Duyên đang ăn thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.

-Đi học thôi Kim Duyên ơi !
Tiểu Vy gọi.

Kim Duyên lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy. Nàng đeo cặp rồi chạy ra mở cửa. Tiểu Vy, Thùy Tiên, Hoàng My đứng ở ngoài đợi nàng. Kim Duyên ngạc nhiên khi thấy Thùy Tiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đóng cửa lại.

Bốn người cùng nhau đi bộ đến trường. Họ nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Thùy Tiên đang kể chuyện thì bỗng dừng lại và nhìn chằm chằm hướng trước mặt. Cả đám nhìn theo thì thấy Khánh Vân đang đứng cùng với Hương Ly, Mâu Thủy. Thùy Tiên cười rồi chạy đến chỗ cô. Cả đám đi theo sau.

-He lô bạn hiền !
Thùy Tiên cười.

-Nay tập trung đông đủ vậy.
Khánh Vân nói.

-Hì, đi học đông đủ như này mới vui chứ.
Hoàng My nói.

Trên đường, mọi người cười nói với nhau. Nhưng Khánh Vân chẳng nói lời nói mà chỉ nhìn chằm chằm Kim Duyên. Không may cảnh này lại bị Mâu Thủy nhìn thấy hết. Mâu Thủy vỗ vai cô rồi hai người tách nhau ra khỏi nhóm. Cả đám dừng lại nhìn hai người.

-Đợi bọn tao tí !
Mâu Thủy nói.

-Ờm ờ.
Kim Duyên nói.

-Có chuyện gì vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Có phải mày thích Kim Duyên đúng không?
Mâu Thủy hỏi.

-Đâu...đâu có !
Khánh Vân mặt đỏ lên.

-Đừng nói dối ! Mày không qua mắt được tao đâu. Mày cứ nhìn nó mãi.
Mâu Thủy cười.

-Làm...làm gì có...
Khánh Vân gãi đầu.

-Bạn hiền ơi ! Điều khó giấu nhất là ánh mắt của mình dành cho người mình thích. Nó dịu dành đến lạ !
Mâu Thủy nói.

-Mày khùng vừa thôi....tao có thích nó đâu....
Khánh Vân nói.

-Mày cứ chối ! Mấy chuyện này mày tâm sự với tao được mà.
Mâu Thủy nói.

-Hm...Thật ra...tao thích nó một chút.
Khánh Vân khẽ nói.

-Aaaaa !!! BẠN TÔI BIẾT YÊU RỒI !!
Mâu Thủy hét to.

Cả đám nghe thấy thì bất ngờ nhìn cô. Khánh Vân mặt đỏ ửng, cô lấy tay bịt miệng Mâu Thủy. Cả đám tiến đến hóng chuyện.

-Khánh Vân có crush rồi hả?
Hương Ly hỏi.

-Vân biết yêu sao? Chuyện lạ !!
Thùy Tiên nói.

-Là ai vậy?
Tiểu Vy hỏi.

-Mày thích ai vậy Vân? Nói tao nghe với !
Hoàng My nói.

-Ai vậy? Ai vậy?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân bị hỏi dồn dập như thế thì buông Mâu Thủy ra rồi nhanh chân chạy đi trước. Cả đám nhìn cô ngại ngùng mà cười. Họ quay sang hỏi Mâu Thủy.

-Bí mật không thể bật mí !
Mâu Thủy nói.

-Aiss ! Nói đi ! Tao tò mò quá !
Tiểu Vy nói.

-No no ! Chúng mày để ý con Vân một tí là biết ngay nó thích ai.
Mâu Thủy nói.

-Sao không nói ra luôn đi. Tò mò muốn chết nè trời.
Hoàng My bĩu môi.

Mâu Thủy lắc đầu rồi cười nhẹ. Cả đám tiếp tục đi đến trường. Kim Duyên nghe câu nói của Mâu Thủy mà suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro