Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hô hò và liên tục uống rượu. Nàng cũng uống hết ly này đến ly khác. Kim Duyên bắt đầu có chút không tỉnh táo. Nàng cứ uống mãi, uống mãi, chỉ mấy chốc đã hết một chai rượu vang. Nàng nhìn về phía cô rồi bước loạng choạng đến và ngồi xuống cạnh.

Miệng không ngừng nói nhảm. Cô thật sự rất đau đầu nhưng vẫn cố nhịn mà im lặng nhìn nàng. Kim Duyên khoác tay lên cổ cô khiến cô ngạc nhiên mà mở to mắt.

-Mày đang làm trò gì vậy hả?
Khánh Vân khó hiểu.

-Hì...nhảy với tao đi !
Kim Duyên cười.

-Tao không biết nhảy.
Cô gỡ tay nàng ra.

-Hừ chán vậy? Uống với tao một ly nhá.
Kim Duyên nói.

-Thôi. Mày uống nhiều quá rồi đấy.
Khánh Vân cau mày.

Nàng cười rồi lại nói nhảm tiếp. Cô khoanh tay, bất lực mà nghe. Khi mắt họ chạm nhau, tim cô đập liên hồi, đập rất mạnh...Cô cũng chả hiểu tại sao tim mình lại như vậy nữa.

Một hồi lâu sau, nàng mệt mà thiếp đi. Giờ cũng đã muộn, mọi người cũng lần lượt đi về. Trong phòng chỉ còn vài người. Cô đứng dậy rồi định bỏ về thì cô bỗng dừng lại. Quay đầu lại nhìn nàng đang nằm ngủ trên ghế. Để nàng ở lại một mình, cô thật sự không an tâm.

-Haizz....Mình lại phải đưa nó về nhà...
Khánh Vân thở dài.

Sau một lúc loay hoay thì cô cũng cõng được nàng trên lưng. "A ! Người gì mà nặng dữ vậy trời ! Ôi cái lưng tội nghiệp sắp gãy luôn rồi." Cô nghĩ trong đầu.

Đang đi trên đường thì bỗng nàng thức dậy. Kim Duyên không biết mình đang ở đâu nên nàng sợ mà dãy dụa khiến hai người suýt nữa ngã ra đất. Cô nhăn mặt lại mà quát.

-Aisss !!! Ngồi yên nào !!
Khánh Vân quát.

-Aa~ Là Khánh Vân ! Hihi, mày đang cõng tao à?
Kim Duyên không tỉnh táo mà nói.

-Biết rồi còn hỏi. Ngồi yên đi con quỷ !
Khánh Vân nói.

Nàng không tỉnh táo mà hét, hát hò rất to trên đường. Mấy người trên đường nhìn họ mà cười rồi chỉ trỏ. Khánh Vân ngại mà mặt đỏ ửng.

-Kim Duyên ! Im lặng đi !! Đừng hát hò nữa. Đau đầu quá đấy !!
Khánh Vân quát lớn.

-Ơ ?? Mày không thích bài này à? Vậy để tao đổi bài khác nhá !
Kim Duyên nói.

-Trời đất ơi !
Khánh Vân bất lực.

Nàng tiếp tục hát hò rất lớn. Trên đường giờ không còn ai ngoài hai bọn họ cả. Cô im lặng mà chẳng nói lời nào. Kim Duyên hát xong bài này thì cười mà hỏi cô.

-Tao hát hay không?
Kim Duyên hỏi.

-Hay lắm ! Tuyệt vời !! Rất hay !!
Khánh Vân nói.

-Thật hả ! Thêm bài nữa nhớ.
Kim Duyên cười.

-Ờ rồi. Làm những gì mày thích đi.
Khánh Vân cười nhạt.

Khánh Vân vừa phải cõng nàng vừa phải nghe nàng hát. Cô mệt mỏi nhưng nhìn thấy nàng vui như thế thì không muốn làm nàng mất hứng nên cứ để Kim Duyên thích làm gì thì làm.

Một hồi lâu sau thì cũng về tới nhà nàng. Kim Duyên đang ngủ trên lưng cô. Khánh Vân gõ cửa thì bà Huỳnh ra mở cửa. Bà Huỳnh ngạc nhiên nhìn hai người.

-Chuyện này là sao vậy cháu?
Bà Huỳnh hỏi.

-Hì...chuyện dài lắm bác.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân loay hoay mãi mới đưa được nàng vào phòng. Lưng cô như muốn gãy ra. Cô đấm lưng mình mà than vãn vài câu. Nàng cọ quậy, coi tay cô như gối mà ôm chặt lấy, không chịu buông ra.

-Buông ra nào !
Khánh Vân nói.

-Ơ đừng mà~
Kim Duyên nói mớ.

-Mày ngủ trông cũng đáng yêu phết đấy. Nhưng vẫn xấu xí.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân cười nhạt rồi gỡ tay nàng ra.

-Rượu vào như một người khác vậy.
Khánh Vân cười.

-Ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại...
Khánh Vân vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Khánh Vân đi xuống dưới nhà và chào bà Huỳnh mà đi về. Trên đường chỉ có mỗi mình cô. Tuy lạnh lẽo nhưng bên trong cô lại cảm thấy ấm áp đến lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro