Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô đang học thì có người gọi đến. Cô ngáp dài rồi nhấc máy lên. Đầu dây bên kia là Kim Duyên.

-Ê ! Mày đến đi. Mọi người đến đầy đủ hết rồi.
Kim Duyên nói.

-Hả hả? Đi đâu vậy.
Khánh Vân mơ hồ.

-Cái con này ! Đi sinh nhật tao chứ đâu.
Kim Duyên cau mày.

-À à....mà mày tổ chức ở đâu vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Ở ************.
Kim Duyên nói.

-Ừm.

Khánh Vân cúp máy rồi đi đến tủ đồ. Cô mở tủ ra thì bên trong chỉ có bộ đồng phục của trường với một bộ đồ ngủ. Khánh Vân nhíu mày mà chạy xuống dưới nhà.

-Chị ơi ! Quần áo của em đâu hết rồi?
Khánh Vân hỏi.

-À chị mang ra tiệm giặt đồ rồi.
Phương Khánh nói.

-Chết em rồi !!
Khánh Vân nhíu mày.

-Sao đấy?
Phương Khánh quay sang nhìn cô.

-Em không có quần áo đi sinh nhật bạn.
Khánh Vân nói.

-Hm....vậy chị cho em mượn. Chị còn một bộ đồ nè.
Phương Khánh nói.

-Chị lấy cho em nhanh đi.
Khánh Vân mừng rớt nước mắt.

Phương Khánh đứng dậy rồi đi lên phòng. Khánh Vân đi theo sau. Phương Khánh mở tủ đồ ra rồi lấy bộ vest đen của mình đưa cho cô. Khánh Vân nhìn bộ đồ trước mắt mà lắc đầu.

-Chị ! Còn bộ khác không?
Khánh Vân nhíu mày.

-Còn mỗi bộ này thôi.
Phương Khánh nói.

-Không chịu đâu !!!!
Khánh Vân bĩu môi.

-Đừng nhiều lời. Mặc hay để chị cất lại?
Phương Khánh nhíu mày.

-Mặc...
Khánh Vân nói.

Cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Khánh Vân cầm bộ đồ rồi vào trong phòng thay. Một lúc sau, cô đứng nhìn mình trong gương mà lắc đầu ngao ngán. Cô bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà.
Phương Khánh thấy cô thì khen.

-Đấy ! Mặc đẹp thế còn gì.
Phương Khánh nói.

-Đẹp cái con khỉ mốc xì...
Khánh Vân lẩm bẩm.

-Vâng, em đi đây.
Khánh Vân nói.

Cô cầm túi quà rồi bước ra khỏi nhà. Phương Khánh nhìn cô mà cười nhạt.
_________________________________________
*8h30.

Khánh Vân loay hoay mãi mới tìm thấy chỗ tổ chức sinh nhật của nàng. Cô ngước lên nhìn thì đó là quán bar K. Khánh Vân bước vào thì thấy Thùy Tiên đang đứng ở đấy đợi mình. Thùy Tiên ngạc nhiên nhìn cô.

-Uầy. Nay mặc vest cơ đấy.
Thùy Tiên nói.

-Hì....
Khánh Vân gãi đầu.

-À, đúng rồi. Mày đi theo tao.
Thùy Tiên nói.

Khánh Vân gật đầu rồi đi theo sau Thùy Tiên vào một căn phòng. Vừa bước vào, cô có chút choáng ngợp. Căn phòng có nhiều đèn đủ màu sắc chiếu rọi xuống. Còn có nhạc, đồ ăn, rượu vang, bia. Khánh Vân đứng hình mất mấy giây. Thùy Tiên kéo cô ngồi xuống ghế. Khánh Vân tò mò nhìn xung quanh.

-Đây là lần đầu mày đến đây sao?
Thùy Tiên hỏi.

-À ừm ừm.
Khánh Vân đáp.

-Uống một ly không?
Thùy Tiên đưa ly rượu vang cho cô.

-Thôi, tao không biết uống.
Khánh Vân cười nhạt.

-Vậy thôi. Mày cần gì thì nói tao nhé.
Thùy Tiên nói.

Thùy Tiên đứng dậy rồi tiến đến chỗ mấy người khác bắt chuyện. Khánh Vân cảm thấy mình không hợp với nơi đây. Cô lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt. Khánh Vân ngồi im nhìn mọi người nhảy múa theo điệu nhạc. Bỗng ánh mắt cô chạm vào một người con gái quyến rũ với chiếc váy ngắn bó sát. Cô không thể nào rời mắt khỏi cô gái ấy.

-Khoan....đó là Kim Duyên mà?
Khánh Vân khẽ nói.

Khánh Vân dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Cô ngạc nhiên khi thấy nàng trong bộ dạng hoàn toàn mới này. Kim Duyên cũng nhìn về phía cô và tiến đến.

-Mày đến muộn quá đấy.
Kim Duyên nói.

-Ờ ờm..xin lỗi....
Khánh Vân mặt đỏ ửng.

-Sao mặt đỏ dữ vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Không có...có...gì.
Khánh Vân ấp úng.

Khánh Vân đưa cho cô túi quà rồi cười ngượng ngùng. Kim Duyên nhận lấy thì mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh cô. Nàng cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cô mặc vest. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì nàng đứng dậy chạy ra chỗ đám bạn và cùng nhau uống rượu. Khánh Vân lại ngồi bơ vơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro