Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày tiếp....

Ngôi trường đang yên tĩnh thì có hai tiếng hét phá vỡ bầu không khí ấy. Đó là Khánh Vân và Kim Duyên. Nàng giật lấy vở toán của cô và chạy nhanh đi. Khánh Vân tức giận đứng bật dậy, đuổi theo nàng.

-Ê con quỷ cái !!!! Mày đứng lại cho tao!!
Khánh Vân hét lên.

-Lêu lêu ! Còn lâu nhé !!!
Kim Duyên nói.

Hai người cứ rượt nhau khắp sân trường. Đám bạn đứng trong lớp chỉ biết cười khổ.

-Chúng nó y như hai đứa con nít.
Tiểu Vy nói.

-Thật.
Hoàng My đáp.

-Hai chúng nó làm náo loạn cả sân trường luôn.
Thùy Tiên nói.

Hai người vẫn đang rượt nhau hăng thì Kim Duyên không chú ý nên bị vấp mà ngã nhào ra đất. Khánh Vân dừng lại rồi nở nụ cười khinh bỉ.

-Chết mày chưa !
Khánh Vân cười.

-Đồ độc ác ! Người ta té đau muốn chết mà đứng đấy còn cười được à?
Kim Duyên cau mày.

-Cho mày chừa.
Khánh Vân nói.

Cô nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đứng dậy và phủi quần áo giúp nàng. Nhưng nàng đâu dễ dàng bỏ qua cho cô. Kim Duyên nhân lúc cô không chú ý thì đẩy cô té nhào ra sau. Khánh Vân đau mà nhăn mặt lại. Tay cô bị trầy xước nhẹ. Nàng cười như được mùa và cầm vở toán chạy đi. Khánh Vân cố đứng dậy rồi đuổi theo sau.

-Tao mà bắt được mày thì mày đừng trách !!!!
Khánh Vân nói.

-Bắt được tao đi rồi nói nhớ ! Lêu lêu.
Kim Duyên cười.

Một lúc sau, nàng chạy mệt mà đứng lại. Khánh Vân cũng chạy ra chỗ nàng mà thở hổn hển. Cô giật lại vở toán rồi quay lưng đi về lớp. Nàng thấy vậy thì chạy theo sau. Hai người quay về lớp và ngồi xuống ghế. Cả hai đã mệt, trên gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi. Khánh Vân quay sang nhìn nàng.

-Mày chạy khá đấy !
Khánh Vân nói.

-Sời ! Chỉ qua là tao lười thôi. Chứ tao chạy nhanh lắm đấy.
Kim Duyên nói.

-Được ! Vậy tiết thể dục, thi chạy với tao không?
Khánh Vân hỏi.

-Thôi, mày giúp tao trốn chạy bền tiếp đi. Tao lười lắm.
Kim Duyên nói.

-Ai mà giúp nhiều cho mày được. Trừ khi có một chút gì đó thì tao suy nghĩ lại.
Khánh Vân cười.

-Lại tiền chứ gì? Tao hết sạch rồi. Còn mỗi tấm thân này thôi. Có lấy không?
Kim Duyên nói.

-Cho free tao cũng chẳng thèm. Gầy như con cá chép ý ! Ai mà thích chứ?
Khánh Vân nói.

-Đừng nói như thế !! Tao hơi bị đẹp đó.
Kim Duyên nói

-Ọe !! Bớt ảo tưởng đi.
Khánh Vân nói.

-Xí !!! Không nói chuyện với con người không có mắt thẩm mỹ.
Kim Duyên nói.

Giáo viên bước vào lớp, hai người không nói chuyện nữa. Không khí im lặng bao trùm lấy họ. Chẳng ai nói với ai câu nào thì Kim Duyên quay sang nói nhỏ với cô.

-Hôm nay là sinh nhật tao đó !
Kim Duyên nói.

-Ờ rồi sao? Liên quan gì đến tao.
Khánh Vân nói.

-Thì tối nay mày đến dự sinh nhật tao nhá.
Kim Duyên nói.

-Để tao xem đã. Tối tao bận lắm !
Khánh Vân nói.

-Bận học à?
Kim Duyên hỏi.

-Biết rồi còn hỏi.
Khánh Vân đáp.
_________________________________________
*Tan học.

Tiếng trống vừa kêu lên, cô đã đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi lớp trong ánh mắt khó hiểu của nàng. Cô lấy xe đạp rồi đạp đi đâu đó. Kim Duyên cũng chẳng để ý nữa mà tiến đến rủ Tiểu Vy, Hoàng My, Thùy Tiên đi mua sắm. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa đi bộ đến đó.

Khánh Vân dừng xe trước trung tâm mua sắm. Cô bước vào trong rồi đi xem từng cửa hàng một. Khánh Vân quan sát tỉ mỉ từng món đồ ở đấy thì lọt vào mắt cô là chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển, trang trí đơn giản nhưng rất đẹp và vừa ý cô. Khánh Vân nhìn số tiền còn lại trong ví mà chẹp miệng. Cô đưa tiền rồi nhân viên để khăn choàng cổ vào trong túi.

Khánh Vân cầm chiếc túi trên tay mà mỉm cười hài lòng. Cô đang đi dạo một vòng trung tâm mua thì có tiếng người gọi từ sau lưng. Cô quay lại nhìn thì thấy đám bạn của mình.

-Mày mua gì đấy?
Thùy Tiên tò mò.

-À....một chút đồ cần thiết.
Khánh Vân nói và dấu cái túi ở đằng sau lưng.

-Sao phải dấu vậy?
Hoàng My nói.

-Ờm...ờm..thì...
Khánh Vân chẳng biết đáp sao.

-Bí ẩn quá nha.
Tiểu Vy nói.

Khánh Vân chào mọi người rồi nhanh chân chạy đi. Cả đám nhìn theo mà bàn tán về món đồ trong chiếc túi. Một lúc sau thì cả đám cùng nhau đi uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro