Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên sau khi về nhà thì tắm rửa rồi xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Tuy nàng không giỏi nấu ăn nhưng nàng lại giỏi nêm nếm gia vị. Nàng ngồi xuống ghế đợi bố mẹ ra ăn cùng. Mẹ nàng tiến tới ngồi xuống ghế.

-Con ăn cơm đi.
Bà Huỳnh nói.

-Vâng...Mà mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?
Kim Duyên hỏi.

-À...bố con đi làm chưa về. Con với mẹ ăn trước đi.
Bà Huỳnh nói.

-Con muốn đợi bố về ăn cùng cơ.
Kim Duyên bĩu môi.

-Đừng chờ bố nữa. Bố phải tận 12h mới về. Cứ ăn trước đi.
Bà Huỳnh nói.

Kim Duyên chán nản. Nàng đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Bà Huỳnh lắc đầu rồi một mình ăn cơm. Kim Duyên ra ngoài đi bộ và suy nghĩ vu vơ. Bố nàng lúc nào cũng công việc, chỉ một bữa cơm gia đình đủ thành viên cũng là một điều khó khăn.

Nàng chẳng biết mình đang đi đâu nữa, nàng cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng có một mục đích gì. Kim Duyên bỗng nhìn vào quán bên đường thì thấy Khánh Vân vẫn đang ngồi đấy và dán mắt vào sách vở. Nàng cứ đứng im nhìn chằm chằm cô.

Khánh Vân cảm giác có ai đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Cô ngạc nhiên nhìn nàng rồi vẫy tay. Nàng cười nhạt và bước vào quán rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.

-Mày đi đâu đấy?
Khánh Vân hỏi.

-Đi dạo thôi. Còn mày không về nhà à? Bố mẹ lo thì sao.
Kim Duyên nói.

-Tao báo với chị rồi nên không sao đâu.
Khánh Vân nói.

-Bố mẹ mày đâu?
Kim Duyên tò mò.

-Họ ở quê.
Khánh Vân nói.

-Ừm.
Kim Duyên gật đầu.

Hai người chìm trong im lặng một lúc lâu thì Khánh Vân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

-Mày ăn gì chưa?
Khánh Vân nói.

-Chưa ăn. Tao cũng chẳng muốn ăn.
Kim Duyên nói.

-Sao đấy?
Khánh Vân hỏi.

-Có chút chuyện gia đình thôi...
Kim Duyên nói.

-Mày bỏ bữa như thế không tốt đâu.
Khánh Vân nói.

-Tao biết là vậy nhưng....
Kim Duyên chưa nói hết câu thì Khánh Vân tiếp lời.

-Bọn mình đi ăn đi !
Khánh Vân nói.

-Tao không muốn ăn.
Kim Duyên nhíu mày.

-Cấm cãi ! Tao dẫn mày ra quán này ăn ngon lắm. Đảm bảo mày thích luôn.
Khánh Vân nói.

Cô nắm tay nàng mà kéo đi nhanh mà không để nàng nói nữa. Cô dẫn nàng đến một quán ăn mà cô đã ăn rất nhiều ở đấy. Khánh Vân vừa bước vào quán thì bà chủ ở đấy đã mỉm cười nhìn cô.

-Con chào bác !
Khánh Vân cười.

-Ừm, chào con. Nay dẫn thêm ai đây. Bạn gái con sao? Xinh xắn quá nhỉ.
Bà chủ nói.

-Ấy không phải ! Bọn con là bạn thôi bác.
Khánh Vân nói.

-Ờ ờm. Vẫn như cũ hả con?
Bà chủ hỏi.

-Vâng. Nhưng thêm một tô nữa ạ.
Khánh Vân cười.

Bà chủ gật đầu rồi bắt đầu làm. Khánh Vân kéo Kim Duyên đi tìm chỗ ngồi. Hai người chọn một chỗ ít người nhìn và thoáng mát. Nàng tò mò nhìn xung quanh quán. Khánh Vân nhìn nàng mà cười nhẹ. Hai người nói chuyện đợi đồ ăn ra.

Một lúc lâu sau thì đồ ăn cũng được bê ra. Đó là hai bát cơm trộn thập cẩm, trông rất hấp dẫn. Khánh Vân lấy giấy lau thìa rồi đưa cho nàng. Nàng vui vẻ ăn bát cơm trước mặt. Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn nên chỉ cần một lúc sau bát cơm đã hết. Khánh Vân đứng dậy trả tiền rồi lấy giấy đưa cho nàng. Cô nhìn đồng hồ thì bây giờ còn khá sớm. Khánh Vân và nàng bước ra khỏi quán.

-Mày thấy ăn ở đây được không?
Khánh Vân hỏi.

-Ngon lắm ! Hihi.
Kim Duyên cười.

-Giờ còn khá sớm...Chúng ta đi dạo được không?
Khánh Vân nói.

-Được chứ.
Kim Duyên đáp.

Hai người đi dạo ở công viên. Khánh Vân tâm sự với nàng. Kim Duyên cũng mở lòng mà kể cho cô nghe. Hai người phát hiện bản thân mình với đối phương có nhiều điểm giống nhau. Quan hệ của hai người cũng trở nên gần gũi hơn. Khánh Vân đưa nàng về nhà.

-Hôm nay vui thật đấy.
Khánh Vân nói.

-Ừm.
Kim Duyên đáp.

Kim Duyên bước vào nhà.

-Ngủ ngon nhé. Hẹn mai gặp lại.
Khánh Vân nói.

-Ừm, ngủ ngon.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân chào nàng rồi đi bộ về nhà. Kim Duyên vẫn đứng im nhìn bóng lưng cô đi xa dần......Hai người hai nơi nhưng lại đang suy nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro